Ánh nắng buổi sớm rọi xuống mi tâm thiếu niên Yến Phi Độ, hắn liền tỉnh giấc.
Hắn vừa mộng một giấc thật dài.
Trong mộng, hắn lại đứng ở Thiên Ngoại Vân Hải.
Hành lang Tiên Cung sâu thẳm vô biên, mặc cho Yến Phi Độ chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi cung điện ấy.
Sau lưng có người khẽ gọi: "Tiểu Bồ Tát, Tiểu Bồ Tát...", Yến Phi Độ cắn răng, lập tức dừng lại, rút kiếm xoay người.
Nhưng sau lưng chẳng có ai, chỉ có một mảnh hắc ám và tiếng gọi lặp đi lặp lại không dứt.
Hắn không có nơi nào để đi, cũng chẳng có chỗ nào dung thân, thân thể nóng rực như có lửa đốt cháy.
Chẳng lẽ, ta sẽ bị thiêu thành tro trong bóng tối này sao?
Giữa lúc đầu óc mê man, bên tai bỗng thổi qua một làn gió mát, Yến Phi Độ chậm rãi mở mắt. liền thấy một cành đào nhạt màu phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, lơ lửng giữa hắc ám, thấy hắn nhìn đến, nó liền như dẫn đường, từ từ bay về phía trước.
Yến Phi Độ bước theo cành hoa ấy, từng bước từng bước, bóng tối xung quanh như thủy triều rút đi, hắn một lần nữa đứng dưới ánh sáng trời.
Mà lúc này hắn cũng nhìn rõ, cành đào kia không phải gió cuốn bay, mà là được một con thỏ con giơ móng lên, dẫn lối phía trước.
Thỏ con dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, gương mặt tròn trịa đáng yêu lộ ra một nụ cười dịu dàng ấm áp.
"Mau đến đây, ta sẽ bảo vệ ngươi, không sợ đâu."
Lời còn chưa dứt, Yến Phi Độ liền tỉnh lại.
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777190/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.