🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi hộp cơm được mang tới, thỏ con cũng tỉnh dậy.

Y quay đầu nhìn, không thấy Yến Phi Độ đâu, cả con thỏ lập tức nhảy dựng lên.

Đợi Hàn Giang Tuyết chạy ra ngoài, liền thấy Yến Phi Độ đang cầm khăn khô lau mái tóc ướt, quay sang nhìn thỏ con mỉm cười: "Sư huynh."

Lúc này Hàn Giang Tuyết mới thở phào một hơi: "Ta còn tưởng ngươi đi đâu mất rồi. Ngươi thật sự khỏe rồi à?"

Yến Phi Độ vừa gật đầu, thỏ con liền nhảy lên tay hắn, hai móng nhỏ đặt lên cổ tay thiếu niên bắt mạch, xác nhận mạch tượng mạnh mẽ hữu lực, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

"Phải dưỡng thật tốt, sau này thân thể mới không hư nhược!" Hàn Giang Tuyết nghiêm túc dặn dò.

Yến Phi Độ: ...Cứ cảm thấy hình như bị châm chọc thì phải.

Thỏ con nhảy xuống đất, rành rẽ đi rửa mặt chải lông, còn Yến Phi Độ mở hộp cơm, lại đun ấm nước pha trà.

Nước đã sôi, Yến Phi Độ cầm lấy ấm nước chuẩn bị pha trà, thì cánh cửa phòng tắm mở ra.

"Ngươi ăn trước đi, hôm nay ta còn chưa vung kiếm đâu!"

Thiếu niên với dung nhan thanh tú tựa tiên linh đứng trong ánh nắng ấm áp, khẽ mỉm cười với Yến Phi Độ, sau đó cầm lấy trường kiếm của hắn, bắt đầu luyện kiếm.

Một tay Yến Phi Độ cầm ấm trà, một tay cầm bình nước nóng, nhưng nước trong bình lại tí tách chảy xuống... thấm ướt cả mặt đất.

"Lý... Lý Tứ sư huynh?"

"Làm sao vậy?" Hàn Giang Tuyết đáp một tiếng, vẫn tiếp tục múa kiếm.

"Mặt huynh... vốn dĩ đã như vậy sao?" Yến Phi Độ không mấy chắc chắn, hắn cảm thấy thương thế nơi linh đài e rằng vẫn chưa lành hẳn.

Phải rồi, nhất định là linh đài vẫn còn chấn động, nên mới sinh ra loại ảo giác không thể nào tồn tại này.

Hàn Giang Tuyết không rõ vì sao Yến Phi Độ lại hỏi như thế, y chạy vào phòng tắm nhìn thoáng qua chậu nước, ngay sau đó trong phòng vang lên một tiếng kêu ngạc nhiên.

"A! Ta biến trở lại rồi! Vì phải ở lại đây nên... không làm che giấu nữa?"

Hàn Giang Tuyết không hiểu, bước ra ngoài, cẩn thận nhìn Yến Phi Độ.

"Cái đó... tuy có hơi chút sai sót, nhưng đây mới là dung mạo thật của ta. Trước kia không phải cố ý lừa ngươi đâu!"

Nghe y nói vậy, bình nước nóng trong tay Yến Phi Độ "choang" một tiếng rơi xuống đất.

Hàn Giang Tuyết còn tưởng cổ tay Yến Phi Độ vẫn chưa có lực, lập tức bước tới nhặt lên, gương mặt kề sát, nhìn hắn chăm chú.

"A, chuyện không có sức thì cứ để ta lo là được! Hả? Mặt ngươi sao lại đỏ thế? Phát sốt rồi à? Hôm qua thuốc hạ nhiệt không có tác dụng sao?"

Yến Phi Độ nghĩ, thuốc hạ nhiệt đó... rất có tác dụng.

Cảm tạ các sư huynh ở Tứ Toạ Trọc Tửu, đã giúp hắn huyết khí phương cương, không đến nỗi thất thố.

Yến Phi Độ không để lộ vẻ gì, khẽ ngửa đầu ra sau như thể muốn thoát khỏi thế giới bất thực này, ép buộc bản thân phải tỉnh táo.

"Nếu sư huynh có thể lưu lại nơi này, ắt là vì đã thoát khỏi hạn chế, không còn chỉ có thể tồn tại trong một hai canh giờ ngắn ngủi nữa, nên mới có thể lấy chân thân hiện người."

Hàn Giang Tuyết đưa tay sờ mặt mình, cảm thấy cũng chẳng có gì: "Vậy thì cứ như vậy mà ra ngoài thôi!"

Yến Phi Độ lập tức giữ chặt cổ tay y: "Chỉ e vẫn nên hóa trang một chút thì hơn. Nếu sau này sư huynh rời đi, mà lại có quá nhiều người từng gặp mặt huynh, chẳng phải sẽ thành rắc rối sao?"

Hàn Giang Tuyết nghe thấy cũng có lý, sau đó liền pha trà cho Yến Phi Độ, rồi đến bên cạnh tiếp tục luyện kiếm.

Yến Phi Độ cầm chén trà trong tay, từ nóng đến nguội mà vẫn chưa uống lấy một ngụm.

'Sao trên đời lại có người như thế này chứ?' Yến Phi Độ thầm nghĩ.

Hắn mới đến nhân gian được mấy năm đâu, đã gặp phải người như y, chỉ sợ, chỉ sợ là không ổn.

Còn không ổn ở đâu... Thiếu niên tuổi trẻ đầy sức sống chỉ biết cúi đầu uống trà nguội, mong có thể làm nguội lòng mình.

Đợi Hàn Giang Tuyết luyện xong, Yến Phi Độ cũng hâm nóng lại mấy món trong hộp cơm bằng ấm trà nhỏ, hai người cùng nhau dùng bữa.

Quả nhiên là Béo sư phó vẫn như trước, chuyện trong viện Yến Phi Độ có thêm một con thỏ con, hắn cũng biết, hôm nay trong mâm còn có thêm nhiều rau quả tươi non, Hàn Giang Tuyết ăn đến vui vẻ.

Ăn xong, Hàn Giang Tuyết liền muốn ra ngoài.

"Ta đi tìm Lệnh Dung sư huynh với Cửu Ly sư huynh luyện kiếm đây!"

Yến Phi Độ vội vàng gọi: "Chờ đã!"

Lúc Hàn Giang Tuyết ra khỏi cửa, trên mặt đã dán một ít râu giả, lại còn thi triển chút pháp thuật che giấu.

Hàn Giang Tuyết tự thấy mình trông thật tuấn tú, thật thành thục! Sau này y cũng muốn để râu!

...Y vẫn chưa từng mọc được sợi râu nào cả.

Yến Phi Độ đứng trong sân, khẽ thở dài một tiếng.

Vẫn là không ra tay nổi, đối diện gương mặt kia... căn bản chẳng thể nghĩ đến điều gì khác.

Chỉ là khi Hàn Giang Tuyết gõ cửa viện của Lệnh Dung sư huynh, thì Lệnh Dung sư huynh lại không có ở đó.

Nghe đệ tử đi ngang nói, hình như Lệnh Dung sư huynh đã xuống núi rồi.

Đợi đến khi Hàn Giang Tuyết đi tới Giang Đô Xuân Dẫn, thì thấy Cửu Ly sư huynh cũng vừa bước ra.

Hắn đi thẳng lướt qua bên cạnh Hàn Giang Tuyết.

"Cửu Ly sư huynh! Sao huynh không để ý đến ta!"

Hàn Giang Tuyết lập tức đuổi theo, Cửu Ly cúi đầu nhìn y, vẫn là vẻ mặt ngơ ngác.

"Ngươi là ai?"

Hàn Giang Tuyết chỉ vào mặt mình: "Là ta! Người từng chạy tới tìm huynh luyện Nhân Kiếm đó mà!"

Đại lão hổ "Ngao ô" một tiếng, như thể có chút kinh ngạc: "Bộ dạng của ngươi sao lại đổi rồi? Hầy, ta nhất thời không nhận ra cũng là điều dễ hiểu!"

Cửu Ly sư huynh khoát tay nói: "Hôm nay không luyện kiếm đâu, ta phải xuống núi giúp dân trấn xây nhà."

Đệ tử của Giang Đô Xuân Dẫn phần lớn đều đã xuống núi, đám người này đúng là thiện chiến trong chuyện rèn sắt và làm việc nặng.

Nghe vậy, Hàn Giang Tuyết cũng muốn đi theo giúp: "Ta cũng đi!"

Dù sao bây giờ y có nhiều thời gian hơn rồi!

Chỉ là trước khi xuống núi, Hàn Giang Tuyết còn nhờ một con sơn tước mang lời đến nói với Yến Phi Độ một tiếng.

"Yến Phi Độ chẳng phải đã bị thương lúc động đất sao?" Cửu Ly nhìn con sơn tước kia một cái, "Giờ hắn đã đỡ chưa?"

Hàn Giang Tuyết gật đầu: "Tốt rồi! Chỉ là hình như vẫn chưa có bao nhiêu sức, hôm nay còn không pha nổi trà."

Cửu Ly bĩu môi một tiếng: "Đây là dấu hiệu của thân thể hư nhược rồi! Đợi lát nữa ta tìm ít thịt bồi bổ cho hắn!"

Hàn Giang Tuyết vô cùng tán đồng, đồng thời nhìn quanh bốn phía: "Không biết trong Đào Hoa Lạc có nhân sâm tinh nào không, tìm bọn nó xin ít râu sâm dùng tạm có được không ta?"

Con thỏ con này ra khỏi núi Đồ La rồi mà vẫn không quên "vặt lông" mấy củ nhân sâm.

Mà Yến Phi Độ thì vẫn chẳng hay biết, danh tiếng của mình đã bị phá hoại không thương tiếc.

Dưới chân núi, nhờ có sự giúp đỡ của Đào Hoa Lạc, chỉ trong hai ngày, trấn nhỏ đã dựng xong rất nhiều khung nhà gỗ.

Vài đệ tử ngồi trên xà ngang, gọi người bên dưới ném ngói lên, động tác nhanh như gió.

Bọn trẻ trong trấn không được phép tới gần công trường, bèn giúp người lớn dựng vài cái quầy nhỏ ở ngoài trấn, để nhóm đệ tử Đào Hoa Lạc có nước uống, lại có thêm bánh mà ăn.

Lúc Hàn Giang Tuyết vào trấn, các đệ tử đang phân công việc làm.

Người sức lực dồi dào thì vác xà gỗ vật liệu, còn người thân thủ nhanh nhẹn thì phụ xây tường, lợp mái.

Dân trong trấn cầm bản thiết kế, chỉ đâu là phòng này đâu là phòng kia, các thợ rèn và thợ mộc thì vội vã làm cửa ra vào, đồ gia dụng...

Bận rộn vô cùng.

Hàn Giang Tuyết vừa lợp xong một mái nhà, liền trông thấy Yến Phi Độ từ xa bước đến.

Nhưng vị sư huynh quản sự lại chỉ vào Yến Phi Độ: "Ngươi, thương binh, tới quầy nhỏ cùng mấy đứa trẻ rót trà dâng nước đi."

Yến Phi Độ: ...

Thiếu niên cao lớn co người ngồi một góc nơi quầy trà, mấy đứa nhóc con cười khúc khích, dúi cục bột vào tay hắn.

"Ca ca ơi, cùng nhau nhồi bột hấp bánh với bọn ta đi!"

Đợi đến lúc Hàn Giang Tuyết làm xong chạy tới, Yến Phi Độ đã hấp xong cả trăm cái bánh bao rồi.

Hắn tư chất thông tuệ, đến việc này cũng không hề kém cạnh.

"Bánh này ngon thật đấy!"

Hàn Giang Tuyết rửa tay xong, cầm lấy trà và bánh ăn cùng, còn không tiếc lời khen ngợi Yến Phi Độ.

Yến Phi Độ hiện giờ suy cho cùng cũng mới 18 tuổi, cũng từng xem qua không ít thoại bản, những câu chuyện các sư huynh thường tán gẫu hắn đều hiểu được.

Đối với chuyện yêu đương, hắn vẫn luôn mang lòng hướng tới.

Yến Phi Độ hy vọng trong mắt Hàn Giang Tuyết, mình là một nam tử đội trời đạp đất, vừa có văn tài, lại tinh thông kiếm đạo, tóm lại là mọi phương diện đều phải vượt trội, như thế mới đáng gọi là thiếu niên anh tuấn.

Thế nhưng lúc này đây, Yến Phi Độ lại chỉ đang làm bánh.

Nhìn thấy Hàn Giang Tuyết tươi cười vui vẻ như vậy, tâm trạng vốn có chút buồn bực của Yến Phi Độ cũng dịu xuống.

"Mới hấp xong đấy, nếu muốn thì vẫn còn."

Hàn Giang Tuyết nuốt một miếng bánh, nhưng vẫn không yên tâm về thân thể của Yến Phi Độ: "Ngươi còn chưa hoàn toàn bình phục mà, đến đây làm gì, không bằng về nghỉ ngơi đi?"

Yến Phi Độ lắc đầu: "Chút sức này ta vẫn còn."

Hàn Giang Tuyết lại ghé sát nhìn kỹ sắc mặt hắn, thấy quả đúng là ổn, lúc này mới thôi không khuyên nữa.

"Kỳ thật, ngươi là nhớ ta rồi đúng không!"

Một câu này vừa buông ra, vành tai Yến Phi Độ lập tức đỏ lên, song chưa kịp lên tiếng thì Hàn Giang Tuyết đã nói tiếp:
"Ta cũng nhớ ngươi. Mới không gặp có một lát, đã lo ngươi lại ngã xuống rồi, haizzz..."

Mấy đứa trẻ nhỏ buộc tóc đuôi sam chớp mắt to hỏi: "Đại ca ca, hai người đang... nói chuyện yêu đương sao?"

Hàn Giang Tuyết ấp úng: "Còn... chưa đến mức đó đâu, bọn ta, bọn ta còn chưa..."

Lũ trẻ tiếp lời: "Còn chưa hôn môi à?"

Lời này vừa dứt, không chỉ mặt Hàn Giang Tuyết đỏ bừng, mà cả Yến Phi Độ cũng ráng ửng hồng.

"Được rồi, lại đây ngồi ăn bánh đi."

Yến Phi Độ bế từng đứa nhỏ qua một bên, khóe mắt lơ đãng liếc về phía Hàn Giang Tuyết, đúng lúc y cũng đang nhìn hắn.

Khoảnh khắc ấy, hai thiếu niên như thể bị lửa bén vào người, lập tức đồng loạt quay mặt đi hướng khác.

Chẳng bao lâu sau, cả hai lại cùng lúc nhìn về phía đối phương, mà ánh mắt ấy... không sao rời ra được nữa.

Lũ trẻ ăn xong bánh, liền hò reo phấn khích: "Hôn môi! Hôn môi! Hôn môi!"

Hàn Giang Tuyết lập tức bật dậy, đầu gối đụng vào chân bàn: "Ta... ta lên mái nhà gõ mấy cái đã!"

Yến Phi Độ cũng gật đầu nói: "Phải rồi, ta còn đang bận... đun cho cạn ấm trà này!"

Hiển nhiên là tâm thần đều dao động cả rồi, chẳng ai biết mình đang nói năng linh tinh gì nữa.

Vị sư huynh một bên chứng kiến toàn bộ không khỏi chau mày, trong lòng không ngừng thở dài: thế đạo này rốt cuộc là ra sao vậy?

Cái chỗ như Đào Hoa Lạc, một ngôi "chùa trọc" như thế này, đã dọn xuống núi cả rồi, vậy mà còn có người ở đây đưa mắt đưa tình!

Chi bằng hoàn tục cho xong!

"Thế nào? Đứa nhỏ kia có đáng bồi dưỡng không?"

Khúc Hoài Viễn ngồi trên cành đại thụ của ngọn Cô Phong, đưa mắt nhìn xuống phong cảnh dưới núi.

Phàm nhân mắt thịt tất nhiên không nhìn rõ được tình hình trấn nhỏ phía xa, nhưng nếu Khúc Hoài Viễn muốn nhìn... thì tự nhiên là thấy được.

Hàn Giang Tuyết ở trấn nhỏ vui vẻ giúp đỡ mọi người.

Y không hề như vẻ ngoài trông có vẻ ngốc nghếch chẳng biết suy nghĩ gì, thực ra y nghĩ rất đơn giản, mà cũng là tốt nhất.

Có người cần ta giúp, vậy thì việc luyện kiếm có hay không cũng là chuyện thứ yếu.

Chuyện của ta có thể chậm lại, nhưng việc của người khác lại gấp.

Đó chính là biểu hiện của chữ "Nhân".

Cây cổ thụ không rõ đã mấy trăm năm kia khẽ lay động cành lá, tiếng xào xạc vang lên không dứt.

Khúc Hoài Viễn như nghe hiểu được điều gì, đưa tay sờ mặt, bật cười nói: "Giờ cái mặt này trông khó coi lắm sao? Được rồi."

Ngay sau đó, giữa những tán lá lay động, ánh sáng nhàn nhạt toả ra.

Cành cây lại lần nữa rung lên, phát ra âm thanh sàn sạt.

"Ây da, đa tạ lời khen. Nhớ năm xưa ta trên trời, cũng từng được người ta khen là diện mạo không tệ đâu." Giọng Khúc Hoài Viễn từ trên cây vọng xuống.

Cành cây lại động, gió thổi qua, một hồi lâu sau, Khúc Hoài Viễn mới lại cất lời:
"Nó rất tốt... Phải, biết đồng cảm, lại có dũng khí, lòng thiện nhưng không mù quáng, mà còn có thể học được thứ gì đó từ chỗ ngươi."

Chờ thêm một lát, khi Khúc Hoài Viễn đáp xuống đất, lão lại biến thành một lão giả tóc trắng phơ. Sau khi tưới nước cho rễ cây xong, liền nhấc chân định rời đi.

"Đừng giục nữa, ta biết phải đi rồi. Được quay về gặp ngươi như hôm nay, ta đã thoả nguyện lắm rồi."

"Hẹn gặp lại, Xuân Thu."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.