🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Yến Phi Độ cùng Thiên Điểm Tuyết và Bích Sinh Ba đi tới tịnh thất ở đầu kia hành lang.

Thỏ con ngồi bệt trên sàn, hai móng ôm lấy bút lông, vất vả lắm mới viết xong một phong thư.

Chỉ là trong lúc viết, Hàn Giang Tuyết vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Nhược Phong đang nằm cách đó không xa, khẽ khàng thở dài.

Triệu Túc Lam hỏi: "Thấy hắn đáng thương?"

Hàn Giang Tuyết như không nghe rõ, chỉ cúi đầu nhìn lá thư trong tay, rồi lại thêm vài nét ở cuối trang giấy.

Đợi đến khi viết xong tất cả, thỏ con mới khẽ lắc đầu.

"Không phải, ta chỉ đang nghĩ, nếu hắn không bước lên con đường này, thì giờ sẽ thế nào."

Hàn Giang Tuyết gấp thư lại, bỏ vào phong bì, rồi ngẩng đầu nói với Triệu Túc Lam.

"Mẹ ta từng nói, Thiên Điểm Tuyết và Bích Sinh Ba là hai đại yêu có tiền đồ nhất đời này của núi Đồ La. Họ từ trước đến nay luôn rất tốt với Nhược Phong. Ta còn nhớ hồi nhỏ, từng thấy Thiên Điểm Tuyết giữa trời tuyết trắng rời núi, hơn nửa tháng sau quay về thương tích đầy mình, là vì ra ngoài tìm thuốc chữa thương cho Nhược Phong."

"Đám yêu sói của núi Đồ La cũng chỉ có ba người bọn họ, nên ta nghĩ, Thiên Điểm Tuyết và Bích Sinh Ba chắc đã xem Nhược Phong như người kế thừa."

"Hồi nhỏ... ta rất ghen tỵ với Nhược Phong."

Thỏ con vươn móng ra, rồi há miệng.

"Hắn có răng nanh sắc bén, có vuốt nhọn, thân hình gầy gò nhanh nhẹn, tính tình lại xấu xa, rất có phong thái yêu tinh."

Mà Hàn Giang Tuyết chỉ có móng vuốt tròn vo mềm mại, răng cũng cùn, không chút khí thế nào cả.

"Ta với Nhược Phong đều là được nhặt về mà thôi, hắn còn là sói con đã có thể cùng Thiên Điểm Tuyết và Bích Sinh Ba ra ngoài săn mồi. Khi đó ta còn đang nằm ngủ trên bụng mẹ để bú sữa."

"Dù đám yêu tinh ăn thịt kia thường xem ta như con mồi mà rượt đuổi, nhưng ta vẫn rất ghen tỵ với bọn họ."

"Nếu hắn sinh ra đã là yêu ở Đồ La, thì giờ e là đã rất có tiền đồ rồi. Có khi đã tung hoành thiên hạ, ai ai cũng biết tới một yêu tinh tên Nhược Phong."

Hàn Giang Tuyết nói xong thì để thư sang một bên, quay lưng về phía Triệu Túc Lam và Nhược Phong mà ngồi xuống. Thỏ con nhìn ra ngoài cửa, ánh dương chiếu lên thân thể y, làm lớp lông trên người trở nên óng ánh như dát vàng.

Nếu là người, ắt còn có thể nhìn ra vài phần u sầu, nhưng trong mắt Triệu Túc Lam, chỉ thấy lưng thỏ cũng tròn tròn, khiến người ta nhìn mà ngứa răng, thật muốn cắn một miếng, trách sao bị yêu ăn thịt xem như con mồi đuổi bắt.

Khoé mắt Triệu Túc Lam liếc sang bên cạnh, thấy Nhược Phong vẫn còn hôn mê, chỉ là lúc Hàn Giang Tuyết cất lời, hơi thở của hắn ta thoáng tăng tốc trong chốc lát.

Thật đúng là bản tính sói gian xảo.

Những thứ trước kia đều là giả vờ, đến tận bây giờ mới có một chút chân tình lộ ra.

Thiên Ngoại Vân Hải là một nơi ghê tởm như thế đấy, khiến một con sói con còn chưa hiểu sự đời, đã học được cách nói dối trước tiên.

Chờ đến khi Yến Phi Độ nở nụ cười quay lại cùng Thiên Điểm Tuyết và Bích Sinh Ba, Hàn Giang Tuyết lập tức đội thư trên đầu, lạch bạch chạy đến trước mặt Bích Sinh Ba.

"Thúc thúc! Xin thúc giúp ta mang thư về cho mẹ của ta! Còn nữa... ta có chút chuyện muốn lén nói với thúc!"

Vừa mới xong bên Yến Phi Độ "lén lút" nói, giờ đến Hàn Giang Tuyết cũng đòi "lén lút" nói.

Hai người bọn Thiên Điểm Tuyết vừa mới trở về, lại bị kéo đi tịnh thất lần nữa.

"Thúc thúc, nhất định phải đưa tận tay mẹ ta nha! Sau đó là..."

Thỏ con giơ móng lên, mời hai vị thúc thúc ghé tai lại.

Sau đó, hai vị thúc thúc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhau.

"Ái chà, không ngờ nha, thôi được rồi, truyền thống của núi Đồ La mà, xưa nay đều làm như thế..."

Đợi đến khi Hàn Giang Tuyết mãn nguyện quay lại, thì thịt nướng đã được dọn lên.

Nhưng... không thấy Nhược Phong đâu cả.

Hàn Giang Tuyết: !!!

"Ở đây này, trong cái túi này, các ngươi đem đi là được."

Lúc này y mới thở phào một hơi thật dài, không bị đem đi nướng.

Yến Phi Độ đưa tay chọc chọc Hàn Giang Tuyết: "Vừa rồi các ngươi nói cái gì thế?"

Hàn Giang Tuyết không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Vậy các ngài nói cái gì?"

Yến Phi Độ lắc ngón tay: "Bí mật."

Thỏ con cũng cười hì hì: "Thì chuyện của ta cũng là bí mật!"

Triệu Túc Lam chắp tay với hai yêu sói: "Thất lễ rồi, đệ tử bên ta quả thật có chút bản lĩnh... coi trời bằng vung, chuyên môn lén lút hẹn hò."

Đợi hai vị yêu sói ăn ít thịt nướng, còn gói mang đi một phần rồi rời khỏi, Triệu Túc Lam mới quay sang nói với Yến Phi Độ: "Tết cũng sắp tới rồi, ngươi còn trở về cái chốn băng thiên tuyết địa kia làm gì? Ở lại đi, đợi qua năm mới hãy đi."

"Không cần đâu, ta vẫn là—"

Yến Phi Độ vừa mới mở miệng, đã thấy Triệu Túc Lam ném một đống giấy đỏ lên bàn thấp.

"Ở lại giúp ta viết câu đối Tết, gói bao lì xì, mau mau làm đi! Bằng không sau này có chuyện gì, ta sẽ mặc kệ ngươi!"

Yến Phi Độ: ...

Thỏ con thì nhón chân, ló ra đôi tai thỏ và đôi mắt tròn xoe bên mép bàn.

"Chưởng môn, Tết ngài sẽ phát bao lì xì cho bọn ta chứ?"

Triệu Túc Lam gật đầu: "Tất nhiên, năm nào đến Tết cũng phải phát cho từng đệ tử một bao lì xì, cả những yêu tinh đã khai linh sống ở Đào Hoa Lạc cũng có phần."

Hàn Giang Tuyết lập tức vui mừng: "Vậy ta có hai cái!"

Triệu Túc Lam: ?

"Ta vừa là đệ tử, lại vừa là yêu tinh sống trong Đào Hoa Lạc mà!"

Hàn Giang Tuyết vừa dứt lời, Triệu Túc Lam cũng không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng: nói chí lý!

"Vậy đến lúc đó sẽ phát cho ngươi hai cái!" Triệu Túc Lam cười nói.

Sau đó Hàn Giang Tuyết lại lủi tới bên cạnh Yến Phi Độ, "lén lút" lớn tiếng: "Tiên nhân, đến lúc đó ta cho ngài một cái nha!"

Yến Phi Độ hiểu ý, hắn không phải là đệ tử của Đào Hoa Lạc, cũng chẳng phải yêu tinh sống ở đây, vậy nên Hàn Giang Tuyết ngoài mặt thì tham lam, thực ra là đang kiếm thêm một phần cho hắn.

"Đa tạ, chưởng môn của Đào Hoa Lạc biết ngươi muốn đem tặng người khác, nhất định sẽ gói cái bao đó thật to."

Yến Phi Độ mỉm cười nhìn Triệu Túc Lam.

Triệu Túc Lam hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục viết chữ.

Hàn Giang Tuyết nhìn sắc trời một cái, rồi quyết định đến Giang Đô Xuân Dẫn một chuyến.

"Ta muốn đến Giang Đô Xuân Dẫn, hỏi sư huynh xem thanh kiếm của ta rèn đến đâu rồi!"

Nói xong liền nhảy ra khỏi tịnh thất, chỉ là khi vòng qua bức bình phong, y lại thò đầu ra nhắc Yến Phi Độ một câu.

"Tiên nhân, ngài không được chạy lung tung đó."

Chờ Yến Phi Độ gật đầu, thỏ con mới vui vẻ rời đi.

"Trông cứ như đứa trẻ chẳng rời nổi người." Triệu Túc Lam cười nói.

Nhưng Yến Phi Độ lại lắc đầu: "Y đâu giống trẻ con? Tâm trí trẻ con và việc giữ lòng trẻ là hai việc khác nhau. Những chuyện đại sự, y chưa từng xử trí theo kiểu ấu trĩ, cũng không phải kẻ suy nghĩ cực đoan trắng đen rõ ràng. Ngày thường chỉ là thích làm nũng mà thôi, ta rất hưởng thụ điều đó. Nếu có một ngày y không còn đối với ta như vậy nữa, khi ấy ta mới thật sự phải lo."

Triệu Túc Lam chống cằm, nhoẻn miệng cười: "Ái chà, xem ra ngươi thật sự thích y rồi."

Dưới núi chợt truyền đến tiếng động, hình như có đệ tử nào đó đã bắt đầu đốt pháo trước Tết.

"Sang năm mới, thang trời của Thiên Ngoại Vân Hải cũng sửa xong, vừa khéo canh đúng thời điểm. Bằng không đang Tết nhất, ai còn hơi đâu mà để ý đến bọn họ."

Triệu Túc Lam ngẩng đầu nhìn trời, lại tiếp tục viết thư. Chỉ là lần này không phải thư chúc Tết gửi tới các môn phái khác, mà là thư riêng gửi đến vài môn phái thân quen, báo cho họ biết chuyện Thiên Ngoại Vân Hải có biến, nhắc nhở mỗi bên tự phòng bị.

Còn về những chuyện khác... tạm thời đành gác lại đã.

"Âm mưu quỷ kế vốn là thứ rắc rối nhất, cũng là thứ không thể công khai trước thiên hạ. Ngươi nếu nói Thiên Ngoại Vân Hải có vấn đề! Thì sẽ có vô số người nhảy ra chất vấn: có vấn đề gì, ở đâu, vì sao lại là các ngươi phát hiện? Chứng cứ đâu? Dù cho các ngươi phát hiện ra thật, người vẫn chưa xuống núi, chưa có suy luận, cũng chẳng chứng minh được chứng cứ không phải ngụy tạo, thì không thể định tội như vậy được!"

Triệu Túc Lam mô phỏng lại giọng điệu mà các đại tông môn thường dùng trước đây.

Bất kể là Tu Chân giới hay nhân gian, mỗi thời đại đều có những chuyện lặp đi lặp lại như thế. Đã từng bị tổn thương, dĩ nhiên sẽ không còn ôm tâm tư rằng mọi người đều sẽ hiểu, đều sẽ thông cảm.

"Lòng người khó lường, ai nấy đều có tính toán riêng. Theo ngươi, không có lợi. Theo bọn họ, thì có lợi. Tóm được một Nhược Phong, ai biết dưới đất này còn bao nhiêu tên Nhược Phong nữa? Đã có thể đưa xuống một con, thì có thể có con thứ hai, thứ ba. Chẳng bằng không nói gì mới là thượng sách."

Yến Phi Độ viết xong một cặp câu đối, đặt sang một bên.

Triệu Túc Lam cúi đầu liếc nhìn, liền đập tay xuống bàn.

"Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?* Ngươi viết cái này là câu đối Tết đó hả?!"

(*) là một câu thơ nổi tiếng của Tần Quán, một thi nhân đời Tống trong bài từ "Yên Chi Thấm" .

Nghĩa: Nếu hai người thực lòng yêu nhau dài lâu, sao phải cứ ngày ngày sớm tối kề bên?

Yến Phi Độ bật cười khẽ: "Chậc, không cẩn thận động chút chân tình mà viết ra rồi."

Tiếng gào của Triệu Túc Lam vang lên: "Tiểu tử mặt dày vô liêm sỉ này ——"

Lúc núi Thính Đạo vang lên tiếng cãi cọ náo nhiệt, Hàn Giang Tuyết thì đang ngồi xổm trong Giang Đô Xuân Dẫn nhìn lò luyện sắt to đùng trước mặt.

"Vẫn còn đang luyện ở trong đó! Qua Tết rồi sẽ đưa cho ngươi!" Kim Lăng Độ chỉ vào lò luyện nói.

Hàn Giang Tuyết gật gật đầu, lại nghe các sư huynh bên cạnh đang tán gẫu: "Năm nay trấn nhỏ dưới núi cũng có hội đèn lồng đúng không? Khi đó cùng đi xem đi?"

"Nghe nói... năm nay bà lão đó lại dùng hồng tuyến của Nguyệt Lão Cung để làm cái đó!"

"Cái đó?! Cái mà ai chưa có nhân duyên thì đoạt được sẽ sinh ra hồng tuyến, ai có nhân duyên rồi thì sẽ dài lâu trọn kiếp đó?!"

...

Mắt thỏ con sáng như sao lắng nghe, không nhịn được giơ tay hỏi: "Cái đó là cái gì vậy!"

Tuy vẫn chưa rõ đó là gì, nhưng Hàn Giang Tuyết đã muốn có được nó rồi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.