Không thu đồ đệ, nguyên nhân ban đầu là bởi Yến Phi Độ vốn dĩ chưa từng định sống tiếp.
Hắn chỉ muốn khiến Vân Ngoại Thiên Hải hoàn toàn tan biến, dẫu phải trả giá thế nào cũng cam lòng.
Cho dù là đồng quy vu tận, hắn cũng không ngần ngại.
Đến khi gặp được Hàn Giang Tuyết, Yến Phi Độ đương nhiên muốn sống lâu dài, nhưng vẫn không thu đồ đệ.
Bởi vì thu đồ đệ cần có một hệ thống tu hành hoàn chỉnh, mà những gì Yến Phi Độ học được đều là từ Đào Hoa Lạc. So với học từ hắn, chi bằng trực tiếp bái Đào Hoa Lạc làm sư.
Công pháp của Yến Phi Độ không chỉ là công pháp của Đào Hoa Lạc, mà còn hòa trộn với phù văn thượng cổ và đủ loại tạp học, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Trong đó có nhiều thuật toán và suy diễn tương tự như toán học của Quốc Tử Giám phàm trần, lại chỉ có mình hắn mới hiểu rõ được trật tự bên trong.
Ngay cả khi Yến Phi Độ tìm được người có phẩm hạnh tốt đẹp, có thể truyền dạy toàn bộ sở học, thì đối phương cũng chỉ có thể trở thành một Yến Phi Độ thứ hai mà thôi.
"Khi đó, tuy ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng cũng chỉ có thể dạy vài kiếm pháp. Mà đạo kiếm của ta và ngươi vốn không tương hợp. Những gì ta đắc ý nhất nếu không thể truyền thụ, chẳng phải uổng phí hay sao? Dù ta có thể từng chút một dạy ngươi cách sử dụng thuật pháp của ta, nhưng mà..."
Yến Phi Độ hơi dừng lại, liền thấy thỏ con đập tay một cái.
"Thế thì có sao đâu! Ta muốn dùng kiếm của ta, pháp thuật của ta! Chứ không phải trở thành bản sao của tiên nhân!"
Hàn Giang Tuyết là một thỏ con vô cùng có chí khí. Y muốn giống tiên nhân, không phải là trở thành Yến Phi Độ thứ hai, mà là có thể sánh vai cùng hắn ở cùng một độ cao!
Hàn Giang Tuyết lớn tiếng nói ra lời trong lòng, sau đó lại có chút ngượng ngùng liếc nhìn Yến Phi Độ.
"Ngài có thấy ta là kẻ không biết tự lượng sức mình không?"
"Đương nhiên là không rồi." Yến Phi Độ mỉm cười, "Đại đa số sư phụ thu đồ đệ, vốn là mong đồ đệ sau này có thể vượt qua mình. Nếu ta nhận ngươi làm đồ đệ, cũng chỉ hy vọng sau này ngươi có thể đánh bại ta."
Hàn Giang Tuyết nhớ lại những câu chuyện từng đọc trong thoại bản, lén lút hỏi: "Vậy vì sao có môn phái lại sợ đồ đệ vượt qua sư phụ?"
Yến Phi Độ suy nghĩ một lát rồi đáp: "Đại khái là do những sư phụ ấy không đủ tự tin. Không tự tin đến mức dạy đồ đệ cũng giữ lại một phần, sợ bị đồ đệ giẫm lên danh tiếng của mình mà trèo cao."
Hàn Giang Tuyết nhớ đến Triệu Túc Lam, cảm thấy với tính cách của Triệu Túc Lam, dường như cũng chẳng mấy bận tâm đến việc đệ tử của Đào Hoa Lạc có vượt qua hắn hay không.
"Chưởng môn cũng không để tâm đến mấy chuyện này."
"Nếu hắn bị đồ đệ đánh bại, không chừng còn sẽ hỏi một câu: Chiêu vừa rồi lợi hại thật, có thể dạy ta không?"
Yến Phi Độ nói xong thì cùng với thỏ con cười phá lên.
Nỗi buồn ban nãy còn vương lại trong lòng, lúc này cũng dần tiêu tan.
Thế nhưng, Hàn Giang Tuyết lại nhảy lên đùi Yến Phi Độ ngồi ngay ngắn, không về ngủ, chỉ nghiêm túc nói: "Ta ở lại với ngài."
Hàn Giang Tuyết không phải Yến Phi Độ, không thể đoán được hoàn toàn tâm trạng của hắn sau khi bất chợt nhớ lại quá khứ, nhưng y biết Yến Phi Độ đêm nay sẽ không ngủ được.
Cho nên y ở lại đây, bên cạnh hắn.
Muốn tiếp tục làm chiếc ô nhỏ cũng được, làm đôi guốc gỗ nhỏ cũng được, hay là cái gì khác cũng không sao.
Hàn Giang Tuyết vẫn sẽ ở lại nơi này, ở bên hắn.
Yến Phi Độ cúi đầu nhìn gáy tròn vo của thỏ nhỏ, duỗi tay ra khẽ chạm nhẹ bằng đầu ngón tay.
"Được thôi."
Thỏ con duỗi đôi móng mềm mềm ra, nói: "Tiên nhân với Tống Ngưng Thanh sư huynh đều khéo tay quá, may vá thêu thùa gì cũng biết, là cố ý học đó sao?"
"Không hẳn là vậy, Tống Ngưng Thanh có một tiểu sư đệ cần chăm sóc, còn ta... là muốn chăm sóc ngươi."
Chỉ là Yến Phi Độ thuở niên thiếu vốn ưa mạnh mẽ, những việc từng âm thầm cố gắng trước kia, chưa bao giờ nói ra trước mặt Hàn Giang Tuyết.
Nhưng hiện tại, hắn lại có thể nói ra rồi.
"Tiên nhân, ta còn muốn hỏi, vì sao trước kia ngài cũng ngại ngùng như ta, mà giờ thì không nữa? Vì đã trưởng thành rồi sao?" Thỏ con tò mò hỏi.
Yến Phi Độ sờ cằm, trầm ngâm nói: "Bởi vì từng mất đi, nên học được rằng, nếu muốn nói thì phải nói ngay, nếu không sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều. Sự ngại ngùng ấy, nói trắng ra, chính là tự ti và kiêu ngạo. Tự ti vì thấy bản thân không xứng, kiêu ngạo vì chẳng buồn giải thích, hy vọng đối phương có thể tự hiểu. Như vậy đều không tốt, nên ta học cách không ngại ngùng nữa."
Hàn Giang Tuyết chớp mắt: "Nhưng ta vẫn rất dễ ngại ngùng..."
Yến Phi Độ im lặng một lát rồi nói: "Sự ngại ngùng của ngươi không giống ta. Ngươi dù có ngượng cũng vẫn sẽ lớn tiếng nói ra điều trong lòng trước, rồi mới đỏ mặt sau. Ta hiếm khi hiểu sai ý ngươi."
... Cũng thường xuyên bị những lời chân thành bất ngờ của ngươi làm cho luống cuống tay chân.
Nghĩ đến đây, Yến Phi Độ lại cảm thấy, có lẽ là sau khi quên sạch quá khứ thuở thiếu niên, hắn mới nhớ ra phải trở nên mạnh mẽ hơn một chút, nên mới bắt đầu học cách mở lời chăng?
"Thật ra, trước kia vì ngại ngùng, ta từng có một thứ chưa từng cho ngươi xem." Yến Phi Độ đột nhiên nói.
Hàn Giang Tuyết hết sức tò mò: "Là gì vậy?"
Giờ đây trời đất tĩnh lặng, trăng treo giữa đỉnh trời.
Yến Phi Độ nhờ Hàn Giang Tuyết mang đến hai tờ giấy trắng cùng một chiếc kéo, đợi y lấy về, hắn liền dùng kéo cắt ra một con thỏ con cùng vô số người giấy.
Sau đó, Yến Phi Độ kết một pháp ấn, dẫn hai luồng ánh trăng rọi xuống, rồi mời Hàn Giang Tuyết cùng mình thả con thỏ giấy và đám người giấy ấy vào trong ánh trăng.
Người giấy và thỏ giấy vừa chạm ánh trăng liền tựa như có sinh mệnh, động đậy giữa không trung.
Con thỏ giấy kia cầm một thanh trường kiếm méo mó xiêu vẹo, dũng mãnh giao đấu với những người giấy xung quanh!
Tuy không có nhạc đệm, chẳng một lời thoại, chỉ có vô số mảnh giấy vờn nhau giữa tầng không, vậy mà khiến người xem không thể rời mắt.
Chỉ thấy đám mảnh giấy ấy khi thì lao lên, khi thì lượn xuống, thỏ con một mình liều chiến quần hùng, thậm chí một kiếm đánh ngã hai người, như voi lớn phá rừng, hất tung toàn bộ những người giấy cản đường y!
Cuối cùng, con thỏ giấy giơ kiếm, ngẩng đầu đón ánh trăng, ánh trăng hội tụ nơi mũi kiếm, như thể đang mượn sáng từ trời cao.
Đám người giấy dường như cảm nhận được uy lực một kiếm này, im lặng gào thét, ùn ùn lao về phía thỏ con!
Chỉ trong khoảnh khắc, con thỏ giấy liền bị người giấy nuốt chửng, giữa tầng không chỉ còn lơ lửng một quả cầu tròn xoay chuyển bất định.
Hàn Giang Tuyết căng thẳng hẳn lên, nhưng ngay sau đó, y liền trông thấy một luồng sáng, hai luồng sáng, rồi vô số ánh sáng tựa mũi tên sắc bén phóng ra từ những khe hở của quả cầu ấy!
Tiếng giấy rách vang lên liên hồi, sau một tiếng vang dội, vô số người giấy đều hóa thành mảnh vụn, tựa như tuyết rơi, nhẹ nhàng tản mát từ không trung xuống mặt đất.
Trên thân những người giấy ấy vẫn phủ một tầng sáng.
Ánh sáng bao lấy, người giấy liền bốc cháy giữa không trung.
Chờ khi rơi xuống đất, chỉ còn lại hai đốm tàn lửa lấp lánh.
Giữa tầng không, con thỏ giấy vẫn giữ nguyên tư thế vung kiếm oai phong lẫm liệt. Sau khi liều chiến quần hùng, y liền cưỡi ánh trăng bay lên ngày một cao, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Giang Tuyết.
"Đây là thuật pháp do Yến Phi Độ thời thiếu niên tự mình sáng tạo. Bởi vì ngươi từng nói với hắn, ngươi muốn trở thành đại kiếm tiên nổi danh thiên hạ, hắn liền bắt chước tình tiết trong thoại bản mà bày ra vở diễn này."
Thiếu niên Yến Phi Độ khi ấy vẫn cảm thấy việc này thật mất mặt, quá mức lấy lòng người khác.
Thực ra là bởi hắn sợ bị Hàn Giang Tuyết ghét bỏ, nên mãi không dám đem thuật pháp mình sáng tạo ra biểu diễn trước mặt y.
Bây giờ Yến Phi Độ tự nhiên có thể nhìn ra thuật pháp kia vụng về đến mức nào, chỉ là một lần thử nghiệm của thời niên thiếu.
Thế nhưng. hắn không sửa đổi lấy nửa phần, mà trình bày nguyên vẹn trước mặt Hàn Giang Tuyết.
Quả nhiên, Yến Phi Độ thấy thỏ con cảm động vô cùng, nắm lấy ngón tay hắn nói: "Đây là thuật pháp tuyệt nhất... mà ta từng thấy đó!"
"Thật ra, lúc ta còn nhỏ còn có cả..."
Yến Phi Độ lại tiếp tục kể ra những điều xưa cũ từng khiến bản thân mất mặt, chỉ để đổi lấy tiếng cười của thỏ con.
Thể diện năm xưa của Yến Phi Độ, thì có liên can gì tới hắn bây giờ đâu?
Huống chi, hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy phản ứng của Hàn Giang Tuyết, cho dù là Yến Phi Độ cũng cảm thấy thỏa nguyện vô cùng.
Những bối rối chôn sâu thuở thiếu niên, vẻ thản nhiên cố làm ra vẻ, cùng mối tâm tư mong manh mà chẳng thể ngỏ lời, đến khoảnh khắc này rốt cuộc cũng được vỗ về.
—
Một đêm trôi qua, Hàn Giang Tuyết và Yến Phi Độ chỉ đơn thuần trò chuyện rất mực trong sáng.
Dù Yến Phi Độ có sinh chút tâm tư, thì Hàn Giang Tuyết lúc này linh lực đã cạn, chưa thể biến trở lại hình người.
Yến Phi Độ đành tụng kinh cho qua đêm.
Khi còn làm đệ tử ở Đào Hoa Lạc, Yến Phi Độ vốn không có thời gian rảnh để tụng kinh, còn nay... hắn đã tụng rất quen rồi.
Hàn Giang Tuyết tuy không ngủ, nhưng tinh thần vô cùng hăng hái! Bởi lẽ đêm qua y đã được sạc đầy một lần, không chỉ nhìn thấy nhiều thuật pháp, còn biết được bao nhiêu việc thú vị Yến Phi Độ thuở nhỏ từng lén làm sau lưng y!
Thỏ con rất đỗi hài lòng!
Vì thế, trời vừa sáng, Hàn Giang Tuyết lập tức làm theo kế hoạch, bắt đầu rèn luyện thân thể, còn nhờ Yến Phi Độ đưa một ngón tay ra đè lên chân y để y dễ dàng kéo giãn!
Đợi xong một ngàn cái gập bụng, Hàn Giang Tuyết liền bật dậy, vỗ vỗ cái bụng tròn của mình.
"Đáng giận! Sao vẫn mềm thế này! Sao vẫn không cứng được vậy?"
Bụng thỏ con bị vỗ kêu vang "bép bép" vui tai, lớp thịt mềm trên bụng khẽ rung rung, rõ ràng được một tầng mỡ mềm mại bao bọc, vô cùng đàn hồi!
"Sao đột nhiên muốn luyện cơ bụng thế?" Yến Phi Độ tò mò hỏi.
Hàn Giang Tuyết ưỡn ngực... rồi ưỡn cả bụng: "Dĩ nhiên là vì cần thiết rồi!"
Ồ, câu trả lời này đúng là "Nghe ngươi một lời, như nghe một lời"...
Sau đó Hàn Giang Tuyết bắt đầu lục lọi kiếm luyện tập, bắt đầu vào thế múa kiếm!
Yến Phi Độ rửa mặt xong, còn nhờ con chim tròn mập bay ngang qua mang theo phần cơm, rồi giống như khi xưa chưa rời đi, pha trà, ngồi trong viện ngắm Hàn Giang Tuyết luyện kiếm.
Chỉ là nay kiếm của Hàn Giang Tuyết đã không còn lảo đảo vụng về như trước, mà đã trở nên tròn trịa thuần thục.
Yến Phi Độ uống hết chén trà, lại đọc thêm vài trang sách, đợi đến lúc cơm hộp đưa tới, Hàn Giang Tuyết mới vừa luyện xong.
"Tiên nhân, hôm nay ngài còn việc gì sao? Phải trở về Sương Thiên Hiểu Giác rồi à?"
Yến Phi Độ gật đầu, sau đó lại nói: "Một lát sẽ đến núi Thính Đạo trước, giải quyết xong việc mới quay về."
Hàn Giang Tuyết bỗng ngẩng đầu nhìn về phía núi Thính Đạo: "Ta ngửi thấy mùi quen thuộc."
Đại yêu của núi Đồ La đã đến rồi.
Trên núi Thính Đạo, Triệu Túc Lam đang sai người mang thịt nướng lên.
Bình thường khách tới chỉ uống trà ăn điểm tâm, nhưng đối với vị khách hôm nay, tự nhiên phải dùng thứ mà đối phương ưa thích.
Lần này đến đại diện cho núi Đồ La là hai con sói yêu song sinh, ca ca tên là Thiên Điểm Tuyết, đệ đệ là Bích Sinh Ba.
"Đừng khách sáo quá, cảm ơn các ngươi đã bắt được cái tên nhóc gây chuyện kia, bọn ta còn ngại ăn cơm ở chỗ ngươi nữa là."
Thiên Điểm Tuyết sinh ra rất nhã nhặn, tướng mạo khí chất đều chẳng có chút nào giống yêu sói hóa hình.
"Thịt nướng bên ta không tệ, ăn chút rồi hãy đi." Triệu Túc Lam mỉm cười nói.
Bích Sinh Ba là một hán tử to lớn, hắn đột nhiên ngẩng đầu ngửi ngửi, rồi lấy cùi chỏ huých huých người huynh trưởng.
"Đại ca, ta ngửi thấy mùi rồi, thật sự rất thơm!"
Thiên Điểm Tuyết: "......"
"Ta vốn còn muốn làm bộ làm tịch một chút ở chốn Đào Hoa Lạc này, thế mà ngươi thì hay rồi, chẳng thèm để tâm gì cả."
Thiên Điểm Tuyết khẽ thở dài, đành phải tiếp tục ở lại.
"Trong mắt ta, thứ nên ăn nhất sáng nay chính là Nhược Phong."
Thiên Điểm Tuyết khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn.
"Bọn ta vốn không có cái gọi là đồng tộc không ăn nhau. Giữa yêu tinh với nhau, kẻ phản bội thì chính là phản bội, chúng ta không hỏi nguyên do, cũng chẳng cần biết khổ tâm gì. Ăn là xong."
Lời này nghe qua thì cực kỳ lãnh khốc, nhưng lại là lẽ thường trong giới yêu timh.
Yêu tinh tu hành gian khổ, chỉ cần một bước chệch đường là lệch khỏi đại đạo, những chuyện như thế tuyệt đối không được dung thứ.
"Thỏ con, ngươi nghe thấy rồi chứ?"
Thiên Điểm Tuyết bỗng nghiêng đầu nhìn ra sau tấm kết giới, chỉ thấy một con thỏ con to bằng bàn tay đang thò đầu ra khỏi đó.
"Chào hai vị......"
Hàn Giang Tuyết đưa móng vẫy tay chào, y vừa vặn đến đúng lúc nghe được câu Thiên Điểm Tuyết định ăn Nhược Phong, đương nhiên là nghe thấy hết.
"Ngươi ăn chưa?" Thiên Điểm Tuyết mỉm cười hỏi.
"Ăn rồi! Ăn no lắm rồi!" Thỏ con gật đầu như giã tỏi, cứ như sợ Thiên Điểm Tuyết sẽ hỏi tiếp "Có ăn một miếng thịt của Nhược Phong không?".
Hai con yêu sói nhìn nhau cười, ra hiệu bảo Hàn Giang Tuyết lại gần.
"Mẹ của ngươi nhờ ta hỏi ngươi sống có tốt không."
"Tốt lắm! Ta... ta quên viết thư mất rồi!"
Hàn Giang Tuyết gật đầu lia lịa, rồi đột nhiên biến sắc, nhớ ra bản thân đã làm ra hành vi bất hiếu!
Dạo gần đây chuyện tới tấp kéo đến, việc này nối việc kia, y lại quên béng mất việc phải báo tin bình an cho mẹ ở núi Đồ La!
"Để ta viết ngay một bức thư gửi cho mẹ, nhờ hai vị mang về giúp được không?"
Thỏ con nhảy dựng lên, quay đầu nhìn Yến Phi Độ đang đi theo phía sau.
Yến Phi Độ lập tức lấy bút mực từ túi bách bảo ra đưa cho y, thỏ con liền vội vàng cúi đầu viết thư.
Triệu Túc Lam mỉm cười, vung tay áo sang bên: "Vậy thì giao hắn cho hai vị."
Chỉ nghe "keng" một tiếng vang, Nhược Phong từ trong tay áo khôn lường kia ngã nhào ra.
Hắn ta ngã lăn dưới đất, một lúc lâu mới gượng được ngồi dậy, nhưng vừa mới ngồi lên, liền bị Bích Sinh Ba vung tay đánh mạnh một quyền ngã sấp xuống!
"Nếu ngươi có bản lĩnh, thì đã khiến yêu tinh trong núi Đồ La chết sạch trong Vô Giới Tương Tương Sinh từ lâu, lúc đó ta còn phục ngươi! Không có bản lĩnh, lại làm mấy chuyện hèn hạ, rồi còn dám bỏ trốn! Một chút phẩm giá của núi Đồ La cũng không có!"
Bích Sinh Ba giận đến mức lông mọc rậm khắp mặt, nhưng lại thấy Nhược Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để tâm đến vẻ nhếch nhác của bản thân.
"Ta không quan tâm cái gọi là phẩm giá gì cả, vốn dĩ ta cũng không phải yêu của núi Đồ La, là các ngươi nhặt ta về đấy chứ."
Bích Sinh Ba lại tung một quyền, lần này Nhược Phong không còn đứng dậy được nữa.
Mái tóc dài rối bời rũ xuống khuôn mặt hắn ta, hắn ta xuyên qua những kẽ tóc rối nhìn về phía thỏ con đang kinh hãi đứng ngẩn người.
Ha, vẫn giống hệt như trước.
Chỉ cần có chút động tĩnh liền vểnh tai lên, mắt mở to tròn... khiến người ta vừa nhìn thấy liền muốn một ngụm nuốt vào bụng.
Sau khi bị bắt, Nhược Phong liền không còn mong đợi điều gì nữa.
Hắn ta vốn còn nghĩ rằng, khi Thiên Ngoại Vân Hải hạ giới, kế hoạch được thực hiện, hắn ta cũng có thể nhân cơ hội thoát khỏi trần thế, mạnh mẽ mang Hàn Giang Tuyết rời đi...
Xem ra, cũng chỉ là hy vọng hão huyền.
Nhược Phong chỉ nghĩ: tại sao mấy lão già trên trời kia khi đánh lén Yến Phi Độ lại không giết hắn luôn đi cho rồi.
Yến Phi Độ là loài linh cẩu, chỉ cần ngửi thấy mùi một chút là có thể tìm ra miếng thịt giấu sâu dưới lòng đất.
"Giết ta đi."
Nhược Phong nói xong câu ấy, như thể không thể chịu nổi cơn đau nhức trong đầu nữa, lập tức hộc bọt mép mà ngất đi.
Hàn Giang Tuyết đưa móng vuốt nắm lấy tay áo Yến Phi Độ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang nằm kia.
"Muốn giết ngươi, thì cũng phải mang về rồi mới giết!" Thiên Điểm Tuyết nhíu mày, giận đến nỗi tay cũng run lên.
Hắn và Bích Sinh Ba vốn là trong lúc du lịch bên ngoài nhặt được Nhược Phong, khi ấy sói con này thương tích đầy mình, hai người thấy là đồng tộc, lại biết tu hành không dễ, mới ra tay giúp đỡ, không ngờ lại giúp ra một tên phản bội!
"Hổ thẹn." Thiên Điểm Tuyết chắp tay, không muốn nhìn Nhược Phong thêm lần nào nữa, "Các ngươi đã giúp núi Đồ La một đại ân, chỉ cần trong khả năng, muốn gì chúng ta cũng sẽ đáp ứng."
"Đây là muốn tạ ơn?" Yến Phi Độ bỗng mở miệng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, "Vậy thì ta có một việc muốn nhờ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.