🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau rèm là một đại sảnh, một bà lão tóc bạc phơ, mặc váy dài màu nâu đậm đang ngồi ngay giữa phòng.

Bà lão ngẩng đầu nhìn qua Yến Phi Độ và Hàn Giang Tuyết, liền nhoẻn miệng cười: "Các ngươi đã có nhân duyên rồi, còn đến đây cầu làm gì? Món này nên dành cho đám độc thân mới phải."

Hàn Giang Tuyết giật mình, vị lão thái này quả nhiên cao minh!

Thỏ con vội vàng lên tiếng: "Nhưng... nhưng mà bọn ta cũng rất cần mà!"

Bà lão liền hỏi lại: "Ngươi không tin vào tương lai của chính mình sao?"

Hàn Giang Tuyết nghẹn lời, chưa biết đáp thế nào thì Yến Phi Độ bật cười, nói: "Tình cảm chính là thứ duy nhất không thể toan tính, bởi thế muốn cầu Thần khấn Phật cũng là điều dễ hiểu."

Hắn liền chắp tay hành lễ với bà lão: "Nếu người có điều kiện, xin cứ nói rõ, tại hạ nhất định không để người thất vọng."

Một góc tay áo Yến Phi Độ khẽ xộc xệch, để lộ ánh kim lấp lánh, rõ ràng là đang chuẩn bị "mua chuộc".

Bà lão nheo mắt, vẫn còn làm bộ làm tịch: "Ta mỗi năm chỉ làm một cái, cái này thì..."

Bỗng nhiên, thỏ con đội một miếng bánh đường nhảy lên bàn, hướng về phía bà lão mà khom lưng vái.

"Cầu xin người đó! Bánh đường của ta, còn cả tiền tiêu vặt của ta nữa, đều cho người hết!"

Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn sáng rực đầy van nài, hai móng vuốt mềm mềm nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay bà lão.

"Lần đầu tiên ta có một thứ thực sự rất muốn có... Ta cũng chẳng biết thứ quý giá như vậy thì nên lấy gì để đổi... Nhưng có gì ta nhất định sẽ đưa hết! Cầu xin người hãy cho ta đi!"

Lời còn chưa dứt, thỏ con đã nhảy lên, mềm mại hôn "chụt" một cái lên má bà lão!

Đại ca từng dạy rồi, nếu có việc muốn nhờ người ta, thì chìa móng vuốt hay lật bụng ra đều không hiệu quả, phải hôn nhẹ một cái mới được!

Chỉ lát sau, thỏ con đội trên đầu một chiếc khóa vàng buộc bằng dây đỏ, tung tăng vui vẻ đi ra từ cửa sau của trà lâu.

"Lấy được rồi——!"

Bà lão đúng thật là người tốt! Chỉ lấy mỗi cái bánh đường liền vui vẻ tặng luôn khóa nhân duyên cho y rồi!

"Tiên nhân! Cái này để ta giữ nha!"

Hàn Giang Tuyết giơ cao chiếc khóa vàng lên, nhưng lại thấy Yến Phi Độ đang nhìn chằm chằm vào món đồ ấy mà ngẩn người.

"Tiên nhân?" Hàn Giang Tuyết lại gọi một tiếng.

Yến Phi Độ liền gật đầu, nghiêm túc nói: "Chiếc khóa nhân duyên này, chúng ta nhất định phải cất giữ cẩn thận."

Vừa rồi bà lão bị thỏ con đột ngột hôn nhẹ một cái, cả người sững lại, sau đó thì ôm lấy thỏ con xoa đầu một hồi, rồi tháo chiếc khóa vàng đang đeo trên cổ xuống trao cho y.

Vừa thấy chiếc khóa được tháo ra, Yến Phi Độ liền lập tức cảm nhận được linh khí phi phàm toát ra từ vật ấy.

Sợi dây đỏ kia thậm chí còn ẩn hiện ánh linh quang chẳng thuộc về cõi phàm.

Chỉ khi hắn lập trận mời Thần, mới có thể thấy được thứ ánh sáng như thế này!

Yến Phi Độ vốn vẫn một mực cho rằng bà lão kia chỉ là kẻ lừa gạt, không ngờ bỗng nhiên lại gặp được thần vật thật sự, không khỏi sửng sốt vô cùng!

Mà Hàn Giang Tuyết xưa nay luôn tin rằng đây là linh vật mà bà lão cầu được từ Nguyệt Lão, nay lại tận mắt thấy linh khí và thần quang trên món đồ, càng thêm tin chắc là do lòng thành của mình cảm động được đối phương!

Trong trà lâu, thiếu nữ đứng nơi lầu cao nhìn xuống, cười hỏi bà lão: "Sao lại đưa đồ thật cho họ? Không phải món đó để kiếm tiền sao?"

Một tia bạch quang lướt qua, bà lão kia thoắt cái đã hóa thành một tiểu nữ hài tròn trịa trắng trẻo, tay ôm một bó dây tơ hồng, từng sợi đều tỏa ánh linh quang lấp lánh.

"Bọn ta là tiểu tiên dưới trướng Nguyệt Lão, tơ hồng thì đầy đất là có, gặp đúng người có duyên, đưa đi một sợi cũng đâu có sao? Quan trọng hơn là..."

"Năm nay là năm Thỏ đó! Được thỏ con hôn một cái, nguyên cả năm ta sẽ gặp vận may! Dĩ nhiên phải tặng quà cho y rồi!"

Tương truyền trong dân gian, vào dịp đầu năm, chư thần trên thiên đình cũng sẽ được nghỉ phép.

Một số tiểu tiên hầu cận chánh thần thừa dịp đó sẽ hạ phàm du ngoạn vài canh giờ, hòa mình cùng phàm nhân đón Tết vui chơi!

Đôi khi phàm nhân có cơ duyên ngẫu nhiên, biết đâu chẳng phải là tiểu thần tiên xuống chơi sơ ý để sót lại vật quý gì đó!

Sau khi rời trà lâu, Hàn Giang Tuyết mới thong thả đi mua đồ Tết.

Phải mua một ít để tặng người nhà, lại phải chuẩn bị phần cho các sư huynh gần nhà, gặp ai trên đường cũng nên có một phần, chưởng môn cũng cần một phần, cả mấy tiểu yêu tinh hay lảng vảng gần đó cũng cần chuẩn bị quà nữa...

Thỏ con từ khi đến đào hoa lạc tới giờ chưa từng tiêu đến tiền tiêu vặt mà đào hoa lạc phát cho mình, đều tiết kiệm hết, nay chính là dịp dùng đến!

"Béo sư phó thích gì nhỉ? Ông ấy cực khổ nấu nướng, ta cũng phải tặng ông ấy cái gì mới được!" Hàn Giang Tuyết chợt nhớ ra một người.

Yến Phi Độ thì chưa từng nghĩ đến chuyện tặng quà cho Béo sư phụ. Nói đúng hơn là vị đầu bếp ấy xuất quỷ nhập thần, mỗi lần hắn xuống bếp học nấu mì trường thọ, vào tới nơi cũng chỉ thấy đám phụ bếp, Béo sư phó thì chẳng bao giờ có mặt.

"Vậy ta sẽ tặng Béo sư phó một ít trà ngon!" Thỏ con chợt nảy ra một ý, "Vì Béo sư phó phải dậy sớm nấu cơm, chắc chắn sẽ rất buồn ngủ, uống trà ngon tỉnh táo hơn!"

Nghe vậy hình như cũng có lý lắm.

Thế là một người một thỏ mang theo thật nhiều quà Tết, vui vẻ cùng nhau quay về.

Khi đi ngang bờ sông, Hàn Giang Tuyết lại từ vai Yến Phi Độ nhảy xuống, chạy đến ven sông hét to: "Tố Hãm Thủy Quân——"

Chẳng bao lâu, nước sông liền cuộn trào, Tố Huyền Trần ngoi đầu lên, từ mũi rồng phì ra một luồng khí giận dữ.

"Có phải đời này, ngươi có chết cũng không chịu gọi đúng tên ta một lần, đúng không hả?"

Thỏ con cười hì hì, moi từ trong túi bách bảo ra một ít lễ vật ngày Tết đưa cho Tố Huyền Trần.

"Thủy Quân! Đây là đồ Tết ta mua đó! Tặng ngài!"

Tố Huyền Trần nhìn gói giấy dầu trước mắt, ngẩn ra một lúc rồi mới nhận lấy: "Ta lại quên không mang thứ gì cho ngươi..."

"Vậy thì tối nay ăn cơm tất niên rồi hãy đưa cho ta nha!"

Thỏ con lại lấy ra một tấm bản đồ từ túi bách bảo, kiễng chân đưa cho Tố Huyền Trần.

"Tết đến nhà ta ăn cơm nha! Đây là bản đồ ta vẽ, ngươi cứ đi theo là được! Ta nói với chưởng môn rồi là sẽ mời bạn tới ăn đó!"

Trước đó Hàn Giang Tuyết cũng từng mời Tố Huyền Trần đến ăn Tết, nhưng hắn ta vẫn còn hơi do dự.

Yến Phi Độ mỉm cười nói với Tố Huyền Trần: "Bữa tất niên của Đào Hoa Lạc rất náo nhiệt, khách khứa cũng nhiều, chẳng câu nệ thân phận gì."

Tố Huyền Trần nhận lấy tấm bản đồ, khẽ ho một tiếng: "Vẫn chưa chắc sẽ đi đâu."

Hàn Giang Tuyết đã hoàn toàn không nghe lọt tai nữa, ba bước hai bước lại nhảy vèo lên vai Yến Phi Độ, vẫy vẫy móng vuốt với Tố Huyền Trần: "Chờ ngài đó! Trời sắp tối rồi nha!"

Chờ Hàn Giang Tuyết và Yến Phi Độ đi rồi, Tố Huyền Trần lập tức xoay người rồng, vẫy đuôi phóng thẳng về Long Cung!

Lễ vật! Phải mau mau đến bảo khố lục tìm chút quà đem tặng mới được!

Lần đầu tiên được bạn mời ăn cơm tất niên, sao có thể không trang trọng? Tặng một ngọn núi Minh Châu thì sao nhỉ!

Thủy tộc trong Long Cung thấy Tố Huyền Trần vèo một cái lao vào bảo khố, ai nấy đều than thở.

"Lão Long Vương cũng thật là, Thủy Quân dẫu gì cũng là con ruột, Tết đến lại chẳng cho về nhà một chuyến."

"Thủy Quân chắc giờ buồn lắm nhỉ..."

"Hay là tối nay chúng ta náo nhiệt một chút, hoặc giả cứ giả vờ như không có chuyện gì? Để Thủy Quân khỏi nhớ đến lại khó chịu..."

...

Tố • lẽ ra phải thấy buồn • Huyền Trần lúc này đang bơi tới bơi lui trong bảo khố, đã hoàn toàn lạc lối trong niềm vui sướng được đi ăn cơm tất niên rồi.

Lúc lên núi, Hàn Giang Tuyết còn quay đầu nhìn lại con đường phía sau, Yến Phi Độ hỏi y: "Ngươi đang nhìn gì vậy?"

Thỏ con quay đầu lại, nói với Yến Phi Độ: "Ta còn gọi cả đại ca đến ăn Tết nữa, không biết huynh ấy có tới không."

"Đến thì tự nhiên là tốt, không đến nghĩa là đã có chỗ khác để đi rồi." Yến Phi Độ dịu giọng an ủi.

Hàn Giang Tuyết nghe xong thì gật gù đồng tình.

Về tới tiểu viện, thỏ con liền phân loại từng món đồ Tết mua về, đồ dành cho núi Đồ La và các huynh tỷ đã được Yến Phi Độ sai con diều gỗ mang đi trước rồi, phần còn lại Hàn Giang Tuyết liền sắp đặt nhiệm vụ.

"Tiên nhân, chỗ này để ta đi đưa, chỗ này ngài mang đi đưa nha!"

Đây là lần đầu tiên Yến Phi Độ đi phát quà Tết, thấy thỏ con tung tăng nhảy nhót chạy ra ngoài, hắn cũng xách theo lễ vật bước ra khỏi cửa.

Chỉ là... người khác thấy Hàn Giang Tuyết thì đều kinh hỉ, nhưng vừa thấy Yến Phi Độ thì lại kinh hoảng.

"Hôm nay sư huynh bỗng nhiên khách khí thế này, chẳng lẽ mệnh ta sắp tận rồi? Huynh cứ nói thẳng ra đi, ta chịu đựng được."

Chúng đệ tử ai nấy đều ai oán than thở.

Yến Phi Độ: ...Lũ tiểu quỷ này, đầu năm đầu tháng mà muốn thở hết cả phúc khí đi à.

Còn Hàn Giang Tuyết sau khi đưa quà Tết xong thì cũng nhận được không ít quà đáp lễ.

Có măng khô mới phơi, linh chi vừa hái, thậm chí còn có người muốn tặng cho y cả tiểu nhân sâm vừa mang về.

Hàn Giang Tuyết chỉ chơi oẳn tù tì với tiểu nhân sâm, thắng rồi lấy được mấy sợi rễ sâm rồi mới rời đi.

Trên đường, Hàn Giang Tuyết còn gặp mấy tiểu thỏ tinh. Đám tiểu thỏ tinh cũng có cách đón năm mới độc đáo của riêng mình.

Ngoài việc tối cùng ăn tất niên với các đệ tử Đào Hoa Lạc, muộn thêm chút nữa sẽ cùng nhau vây quanh đống lửa, tập thể bái trăng.

Chỉ mong Tổ tông Thỏ Ngọc trên cung trăng có thể chiếu cố, giúp bọn họ sớm ngày đắc đạo phi thăng!

"Cho ngươi nè! Đây là bánh củ cải sợi bọn ta làm đó! Tối có rảnh thì tới chơi nha!" Đại thỏ thỏ nhét một ít quà Tết vào tay Hàn Giang Tuyết.

Tiểu thỏ thỏ vẫy tay từ biệt đám đại thỏ, nhân lúc họ đi khuất, len lén so chiều cao giữa mình và họ một chút, không tồi không tồi, quả thật đã cao lên chút ít!

Năm mới phải tiếp tục cố gắng, lại càng cao thêm mới được!

Tới nhà ăn, Hàn Giang Tuyết liền đi thẳng tới nhà bếp phía sau.

Y còn phải đưa đồ cho Béo sư phó nữa mà!

Thỏ con thình thình thình gõ cửa bếp, bên trong vang lên một giọng nam dày và hiền hòa: "Là ai đấy? Đói bụng rồi à? Cơm tất niên sắp xong rồi, nếu thực sự đói quá thì trên bếp còn ấm canh, ta nấu cho ngươi một ít bánh ăn tạm chịu không?"

Hàn Giang Tuyết tò mò hỏi: "Ngài là Béo sư phó ạ?"

Giọng kia đáp lại: "Đúng vậy."

Hàn Giang Tuyết bèn lấy ra một gói giấy dầu: "Ta đến đưa quà Tết cho ngài! Có trà và đường đó!"

"Ôi chao! Cảm ơn nha! Ngươi là thỏ con tên Hàn Giang Tuyết phải không? Ta cũng có thứ muốn tặng ngươi, nhìn sang bên phải đi."

Hàn Giang Tuyết nghe tiếng liền quay sang bên phải, liền thấy dưới đất có một giỏ bánh nếp!

Có bánh hình cá chép nhỏ, hình thỏi vàng, hình ngọc như ý, còn có cả hình thỏ con nữa!

Ngoài bánh nếp còn có đủ loại bánh chiên mới ra lò như bánh rán, bánh xoắn, tai mèo, mùi hương khiến tiểu thỏ ngây ngất!

Mà ngay lúc ấy, móng vuốt Hàn Giang Tuyết bỗng nhẹ bẫng, gói giấy dầu đã bị lấy đi lúc nào không hay!

Cửa vẫn còn đóng.

"Ừm, là trà ngon thật, mỗi sáng ta đều phải pha một chén để uống, đa tạ ngươi, ta rất vui đó!"

Hàn Giang Tuyết đội giỏ đồ trên đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên mà quay trở về tiểu viện.

Béo sư phó đúng là thần bí quá đi mất, động tác nhanh đến nỗi cậu còn chẳng kịp phát hiện ra gì cả!

Vừa mới đi được vài bước, Hàn Giang Tuyết bỗng nghe thấy một tràng tiếng nổ vang dội, mấy vị sư huynh đang cưỡi pháo thần long do chính họ chế tạo, đuôi rồng phun ra hỏa quang, phản lực bắn một cái là cả người đã bay vút lên trời!

"Còn nhanh hơn cả ngự kiếm nữa ——"

Vị sư huynh ấy chỉ để lại một câu như thế rồi biến mất tăm mất dạng!

Hà hà hà hà! Hàn Giang Tuyết vui vẻ đuổi theo! Chờ ta với! Ta cũng muốn chơi!

Trong đạo tràng Đào Hoa Lạc, khắp nơi đều bày biện những chiếc bàn dài, đây là chuẩn bị cho mọi đệ tử có thể ra ngoài cùng nhau ăn tất niên!

Sắp Tết rồi, Tết thật là vui quá đi mất!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.