🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tết đến, người có việc người phải làm, yêu tinh cũng có chuyện yêu tinh phải bận rộn.

Khắp nơi trong Đào Hoa Lạc đều phải treo lồng đèn đỏ rực, dán câu đối xuân, treo kết bình an, những việc này đều phải nhờ đến đám yêu tinh đảm nhiệm.

Cửa hang của loài thỏ, tổ chim sẻ, hay cả những nơi hiếm ai lui tới như đầm sâu trong núi, nơi có thể có rùa ngàn tuổi cư ngụ, tất cả đều phải treo một chiếc lồng đèn đỏ lên.

Hàn Giang Tuyết đứng trước cửa tiểu viện giơ cao lồng đèn, treo lên mái hiên, còn Yến Phi Độ dán đôi câu đối viết tay.

Ngay sau đó, một luồng sáng vụt qua sau lưng Hàn Giang Tuyết, y lập tức quay đầu lại, liền trông thấy một đoàn lồng đèn hình cá chép nhỏ, lồng đèn chim sẻ, cùng đủ loại hình dạng cát điểu, linh thú, kéo theo dải tua đỏ dài, tựa ánh mây rực rỡ mà chậm rãi bay lượn giữa không trung.

Thỏ con không nhịn được mà bật nhảy lên, chạy theo đám lồng đèn dọc theo tường viện!

Một vị đệ tử Đào Hoa Lạc đang bấm tay niệm quyết, điều khiển đám lồng đèn đó bay đi.

"Tối nay cũng có hội hoa đăng, người phàm dưới núi cũng sẽ lên đây xem náo nhiệt. Mọi người cất kỹ binh khí, cũng đừng dùng pháp thuật nghịch ngợm lung tung, kẻo dọa người ta sợ đấy!"

Các đệ tử nghe được đều đồng thanh: "Biết rồi biết rồi!", sau đó lại tiếp tục quét dọn cửa nhà mình.

Vài đệ tử trẻ tuổi thì bắt đầu tám chuyện không đúng lúc.

"Hội hoa đăng năm ngoái, có phải sư huynh Đặng Nhất Nhất đã gặp được người trong lòng ở đó không?"

"Không phải tình cờ đâu, là có chuẩn bị cả rồi! Hôm đó huynh ấy chải chuốt ra dáng lắm!"

"Rồi lại 'vô tình' đụng trúng lồng đèn trong tay người ta, nói là muốn đền!"

"Thế là cứ tới lui vài lần, hai bên liền trao tên báo họ, sau đó mỗi lần xuống núi lại đi tìm người ta, tặng đồ trò chuyện! Chuyện gì giúp được thì dốc hết tâm can để giúp!"

"Không phải chứ, nghe nói năm nay huynh ấy sẽ dọn xuống dưới núi sống rồi đó!"

...

Những lời này người nói thì vô tâm, người nghe lại hữu ý.

Mấy vị sư huynh sống cảnh đơn thân lâu năm nghe xong đã vội trở về tiểu viện của mình, rửa mặt, chải đầu, thay y phục tươm tất hẳn hoi.

Có thể nói là vô cùng gấp gáp!

Một đội chuột tinh giơ những chiếc chong chóng bảy màu to hơn cả thân thể mình, từ trên đỉnh núi chạy xuống, thấy người là tặng, miệng hô to lời chúc cát tường như ý!

Giấy bùa làm thành chong chóng là do chưởng môn đã tụng kinh trước mặt Tam Thanh, thực sự có thể phù hộ bình an!

"Chít chít chít!"

Hàn Giang Tuyết đứng bên vệ đường, cũng được tặng hai cái chong chóng lớn.

Thỏ con và chuột nhỏ gật đầu cảm tạ lẫn nhau, Hàn Giang Tuyết liền cầm chong chóng chạy về trước cửa, đưa cho Yến Phi Độ.

"Tiên nhân! Cho ngài nè!"

Yến Phi Độ nhận lấy chong chóng, liền trông thấy thỏ con giơ chong chóng chạy tới chạy lui trên đường.

"Ha ha ha ha! Tiên nhân! Nhìn ta nè!"

Chong chóng xoay tít thật nhanh, nhanh đến nỗi suýt chút nữa đã kéo thỏ con bay lên khỏi mặt đất!

Mấy tiểu yêu bông xù đang cùng đệ tử Đào Hoa Lạc chơi trò oẳn tù tì, ai thua thì phải leo lên mái nhà thay ngói mới!

Nhưng dù là bông xù thua, thì cũng là đệ tử lên thay ngói, bông xù chỉ cần vui vẻ là đủ rồi!

Trong nhà đã dọn dẹp sạch sẽ, xà nhà cũng lau chùi qua một lượt, tủ sách tủ áo, nền nhà trần nhà đều được quét tước, tuyết trong sân cũng đã được san phẳng, tiện tay còn đắp mấy người tuyết, vài con thỏ mập, mấy con hổ ăn thỏ mập, như vậy là đã chuẩn bị xong cho đêm trừ tịch rồi!

Nghe thấy một tràng pháo vang lên, Yến Phi Độ liền dẫn Hàn Giang Tuyết đi xuống dưới.

Bữa cơm tất niên sắp bắt đầu rồi!

Tất nhiên, cũng có mấy vị sư huynh ngại đông người, không chịu ra khỏi cửa, Béo sư phó cũng đặc biệt chuẩn bị phần cơm tất niên riêng cho họ.

Người thích náo nhiệt hay người không thích náo nhiệt, đều có thể đón Tết một cách vui vẻ!

Hàn Giang Tuyết đứng trên vai Yến Phi Độ, ngắm nhìn xung quanh, các sư huynh đều tự tìm chỗ ngồi, không câu nệ có quen hay không.

Hiện giờ chưa quen? Ồ, uống vài chén là quen thôi!

"Thủy Quân còn chưa tới à?"

Thỏ con nhảy khỏi vai Yến Phi Độ, đẩy chân hắn, giục hắn ngồi xuống.

"Tiên nhân! Ngài ngồi đây nha! Để dành chỗ cho bọn ta đó!"

Nói xong, Hàn Giang Tuyết tung tăng chạy đi.

Thấy Yến Phi Độ ngồi một mình ở bên mép bàn dài, lập tức có người quen biết đi đến.

"Ồ? Năm nay huynh cũng về ăn Tết sao?" Người đó chính là Kim Lăng Độ của Giang Đô Xuân Dẫn.

Không ngờ Yến Phi Độ chẳng hề khách sáo, chỉ đưa tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh nói: "Chỗ này có người rồi."

Kim Lăng Độ đành đi sang đầu bên kia ngồi xuống, lớn tiếng gọi: "Chưởng môn! Qua bên này ăn cơm nè!"

Triệu Túc Lam vừa đến, mấy vị sư huynh và lão sư lớn tuổi cũng lần lượt kéo tới.

Hàn Giang Tuyết đợi ở cổng núi, thấy đèn lồng dọc hai bên đường của Đào Hoa Lạc lần lượt được thắp sáng, ánh đèn vàng cam soi rọi con đường dài, cuối cùng y cũng thấy được vị Thủy Quân tới muộn ấy.

Tố Huyền Trần dĩ nhiên là mang hình người, khoác trên người bộ y phục mới tinh, càng tôn lên vẻ quý khí nơi dung nhan kia.

"Ngươi đợi ta ở đây? Xin lỗi, ta bận chuẩn bị chút việc, nên đến trễ một chút..."

Tố Huyền Trần vừa chắp tay, lời còn chưa nói xong thì đã bị thỏ con cười khanh khách kéo vạt áo, chẳng màng hình tượng mà lôi thẳng lên núi!

Một bụng lời chúc cát tường của Tố Huyền Trần cứ thế bay theo gió, hóa thành một câu: "A a a a a chậm một chút!"

Đợi đến lúc Tố Huyền Trần tới nơi dùng bữa tất niên, hắn ta còn tưởng mình nhìn thấy một dãy ánh lửa nối dài.

Trên quảng trường trong Đào Hoa Lạc, trên con đường lát đá xanh, đâu đâu cũng bày sẵn bàn dài.

Bên cạnh bàn dài đều có treo một chiếc đèn lồng chiếu sáng, rõ ràng là do đệ tử Đào Hoa Lạc tự tay làm ra, có cây cổ thụ ngả đầu, có đèn lồng hình chuột nhỏ, có Hằng Nga bay lên cung trăng, có pháo nổ, có cây phát tài... hình thù đủ loại.

Các đệ tử Đào Hoa Lạc cũng chẳng để tâm Tố Huyền Trần là người quen hay lạ, thấy mặt liền vẫy tay.

"Lại đây lại đây! Bên này còn chỗ trống, cùng uống một chén nào!"

"Thỏ con mau tới chỗ sư huynh, sơn trân hải vị bưng lên đều để ngươi ăn trước!"

Các sư huynh thật quá mức nhiệt tình, thỏ con cười hì hì, vẫy vẫy móng vuốt: "Bọn ta có chỗ rồi! Lúc uống rượu lại sang uống cùng các sư huynh nhé!"

Hàn Giang Tuyết lon ton chạy mấy bước, thấy phía sau không động tĩnh gì, bèn quay đầu lại, liền thấy Tố Huyền Trần đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Trên trời, mấy vị sư huynh ưa náo nhiệt đang thả pháo hoa, khắp bầu trời đêm nở rộ từng chùm từng chùm pháo hoa kim ngân rực rỡ.

Những đóa pháo hoa ấy phủ khắp mọi ngóc ngách trong đêm tối, bất kể là ai, đứng ở đâu, cũng đều có thể nhìn thấy cảnh tượng mỹ lệ ấy.

"Thủy Quân! Tới Đào Hoa Lạc ăn tất niên có phải rất vui không!"

Thỏ con quấn áo choàng lông xù, cười tít mắt lại gần.

"Lúc trước huynh mời ta đến Long Cung, ta đã muốn mời huynh tới Đào Hoa Lạc rồi! Long Cung là chỗ ở của huynh, Đào Hoa Lạc là chỗ ở của ta, bằng hữu thì nên đến nhà nhau chơi mới đúng!"

Tố Huyền Trần khẽ gật đầu, lúc này mới đưa túi nhỏ trong tay cho Hàn Giang Tuyết.

"Đây là lễ mừng năm mới ta chuẩn bị cho ngươi."

Hàn Giang Tuyết nhận lấy, cũng chẳng mở ra, trực tiếp cất vào túi bách bảo!

"Khách sáo quá! Không cần mở ta cũng biết, nhất định là thứ cực kỳ cực kỳ tốt!"

Hàn Giang Tuyết quay đầu lại, liền thấy Yến Phi Độ đang cùng Triệu Túc Lam uống rượu.

"Tiên nhân! Ta dẫn Thủy Quân đến rồi đây!"

Ôi chao, Đào Hoa Lạc thật giống núi Đồ La, đều là đồ ăn chưa bưng lên đã uống rượu trước rồi!

Hàn Giang Tuyết sắp xếp chỗ ngồi cho Tố Huyền Trần bên cạnh mình, sau đó lại nhảy vù lên bàn, lon ton mang bát đũa về đặt ngay ngắn.

Kim Lăng Độ ngồi bên thấy người lạ, lập tức rót đầy một chén rượu cho Tố Huyền Trần.

"Chào ngài chào ngài, đêm 30 Tết vui vẻ! Uống một chén nào!"

Thấy Tố Huyền Trần đã uống, Kim Lăng Độ mới hỏi lai lịch đối phương, làm nghề gì.

Tố Huyền Trần vừa nói ra, Kim Lăng Độ lập tức hớn hở: "Thì ra ngài chính là vị Thủy Quân mới nhậm chức! Ây da! Ngài không biết chứ, từ khi ngài tới, dòng sông dưới núi được ngài thanh lọc, nước sạch vô cùng! Ta lấy nước đó rèn sắt, thành phẩm làm ra, ta cảm giác ngay cả kiếm cũng sắc bén hơn rồi ấy chứ!"

Các sư huynh khác thấy Kim Lăng Độ nói năng tùy tiện, vội vàng lên tiếng: "Rõ ràng là dùng để nấu trà ngâm rượu thì tốt hơn nhiều!"

Mấy đệ tử này tuy chỉ nhắc đến những chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại gián tiếp khẳng định việc Tố Huyền Trần làm là đúng đắn.

Tố Huyền Trần lại uống thêm một chén rượu, mặt mày ung dung: "Đâu có đâu có, nói thế sau này ta sao còn mặt mũi làm việc nữa!"

Rõ ràng là được khen đến mức đuôi rồng cong vút rồi!

Không xa nơi đó, có không ít tiểu tinh quái và đệ tử đang đẩy xe tới.

Cả nhà cùng ăn tất niên, phần ăn so với ngày thường tất nhiên khác biệt, không đẩy xe thì sao mang nổi bao nhiêu món như vậy!

"Tối nay mỗi bàn có 66 món, món nguội món nóng, món xào món hấp, lẩu nhỏ nướng nhỏ, trên trời bay dưới đất chạy dưới nước bơi thứ gì cũng có!"

"Món đầu tiên! Phúc đến vận tới!"

Một đĩa thức ăn được bọn họ nâng lên, đi vòng quanh bàn một vòng, rồi đặt ngay ngắn vào chính giữa!

...

Hàn Giang Tuyết tròn mắt nhìn các sư huynh đọc tên món ăn, cảm giác cứ như đang xem diễn tướng thanh.

"Có đệ tử trước kia từng làm tiểu nhị trong tửu lâu, mỗi năm đều phải tìm lại cảm giác như thế này."

Triệu Túc Lam cười ha hả, hiển nhiên cũng rất vui vẻ.

Hàn Giang Tuyết uống rượu xong, cả người nóng lên, liền cởi chiếc áo choàng nhỏ ra, nhét vào túi bách bảo, rồi cầm đũa chờ ăn!

Đáng giận! Vì sao bây giờ vẫn chưa biến ra hình người được!

Bụng thỏ con không thể ăn nhiều món thế này đâu! Lỗ quá đi mất!

Hàn Giang Tuyết thật sự rất muốn biến lại thành hình người!!! Q人Q

66 món chẳng mấy chốc đã được bày đầy lên bàn, nồi lẩu đặt ở giữa, rau nhúng đủ loại, các loại nước chấm cũng được pha sẵn đủ vị.

Phụ trách bếp núc là Béo sư phó biết rõ đám đệ tử này ngày thường đã ăn khỏe, huống chi là dịp Tết, tất nhiên món ăn phải dọn ra thật phong phú, ăn cho thoả thích.

Vì thế mỗi món đều được tăng phần lên gấp nhiều lần, chỉ riêng món đậu hũ hấp cua sốt hành thôi mà cũng có tới 20 con cua, khỏi để mấy đệ tử chen một bàn, có người lại bị bỏ sót không kịp ăn!

Tình cảm chân thành ấy, các đệ tử Đào Hoa Lạc đều cảm nhận được!

Những đệ tử bưng thức ăn dường như biết Hàn Giang Tuyết thích hải sản, liền đem phần tứ hiệp: bào ngư, tôm hổ đen, ốc hoa, thịt cua đặt ngay trước mặt y!

Bào ngư khứa hoa, tôm hổ đã lột vỏ rút chỉ, thịt ốc cũng được móc sẵn, thịt cua trắng muốt bao quanh bốn phía, rưới lên sốt tỏi, rắc hành sợi, sau cùng chan một lượt dầu nóng, hương thơm bùng lên, thịt mềm đến mức dường như có thể bật tan trong miệng người, chẳng lẽ lại không cần hai bát cơm trắng?

Huống hồ còn có bào ngư kho thịt và canh cải chua thịt bò đang sôi ùng ục trên bếp than, sư huynh còn cầm xiên thịt dài cả một cánh tay mà gặm lấy gặm để!

Món nguội gì chứ, tạm thời gác lại! Mấy món điểm tâm ấy, phải để cuối bữa mới ăn! Bây giờ phải ăn thịt trước! Ăn những miếng thịt to thật to! Vừa ăn vừa uống rượu, còn tiện tay chơi oẳn tù tì, hề, ai thua thì bị cấm ăn một món!

Quá tàn khốc rồi! Tiệc tất niên của Đào Hoa Lạc quá tàn khốc rồi!

Thỏ con vừa cảm động, vừa nức nở.

"Thực ra ta cảm thấy chắc là còn bỏ thêm thứ gì đó, chỉ là lúc mở nắp ra, hơi nước bốc lên quá nhiều, ta nhìn không rõ thôi!"

Vị sư huynh kia vỗ đùi cái đét, quyết tâm sang năm sẽ tiếp tục lén nhìn!

"Thế Béo sư phó đâu rồi?"

Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu lên, muốn xem đám người bên nhà bếp có ra ngoài ăn Tết không.

"Hẳn là đang ăn ở phía gần nhà ăn." Kim Lăng Độ nói.

Dẫu sao cũng là bữa tất niên, nhưng các sư phó trong nhà bếp vẫn còn bận rộn, cũng không thể không cho người ta ăn một bữa đàng hoàng được!

Pháo hoa lại nổ vang một tràng, giữa tiếng pháo rộn rã, Triệu Túc Lam lại rót thêm một chén rượu, dùng ngón trỏ và ngón cái tay phải nhẹ nhàng chấm lấy giọt rượu, búng tay một cái về phía trời cao, sau đó giơ chén rượu đứng dậy.

"Chúc trước một câu: năm mới vạn sự như ý, người muốn phi thăng thì sớm ngày phi thăng, người không muốn phi thăng thì cũng sống vui vẻ an lành!"

Trong Đào Hoa Lạc vang lên một tràng đáp lời lớn tiếng: "Tốt——!"

Ngoài Đào Hoa Lạc, đã có không ít người cười hí hửng đợi sẵn, chỉ chờ ăn xong bữa tất niên là sẽ đi xem hội đèn Đào Hoa!

Còn có một con mèo mướp mập ú đang nặng nề chạy dọc theo đường lớn, vừa chạy vừa ngoái đầu lại.

"Meo! Không lẽ chúng ta lỡ mất bữa tất niên rồi hả! A Đống! Mau lên!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.