🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tố Huyền Trần mãi mới thoát khỏi đám đông trong hội hoa đăng, vừa định đi tìm bé thỏ chơi một chút, liền bị mấy vị sư huynh ở Đào Hoa Lạc kẹp tay hai bên như thổ phỉ cướp người, trực tiếp "cướp" hắn ta về sân viện để tiếp tục uống rượu suốt đêm!

Ngươi nói muốn thức đêm trông Tết?

Hử? Thì đang trông đây còn gì! Chẳng qua là uống thêm chút rượu thôi mà!

Sáng mùng 1 ở Đào Hoa Lạc, là không đốt pháo.

Vì nếu làm mấy người đang ngủ say bị pháo làm tỉnh giấc, thì cơn giận khi vừa tỉnh dậy thật sự rất đáng sợ!

Hàn Giang Tuyết tỉnh lại trong chăn, đã nghe thấy ngoài kia có tiếng người rộn ràng.

Mùng 1 ở Đào Hoa Lạc, trình tự cơ bản là thế này: chào hỏi, chúc mừng năm mới, xin lì xì; chào hỏi, chúc mừng năm mới, xin lì xì!

Yến Phi Độ ở Đào Hoa Lạc vốn là người có tư cách lâu năm, thế nên đã có vài đệ tử quen biết hắn đứng chờ ở cổng viện từ sớm.

Như sư huynh Trình Liễu Chi thuộc dạng rất có tiền thì càng khỏi nói, bọn tiểu đạo đồng và tiểu sư đệ, đêm 30 trông Tết là dọn ghế con, dựng lều nhỏ ngay ngoài sân viện của mấy sư huynh giàu có mà chờ!

Đệ tử Đào Hoa Lạc thì nhiều, nhưng sư huynh có tiền lại ít, cuộc cạnh tranh này thật sự là kịch liệt lắm thay!

Hàn Giang Tuyết nhớ tới chuyện đó, lập tức bật dậy, hai con chuột lang đang ngủ say bên cạnh cũng bị y làm cho nhảy bật lên, sau đó thấy không có gì, lại thản nhiên nằm xuống ngủ tiếp.

Hàn Giang Tuyết phát hiện trong phòng, Yến Phi Độ đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho y, y rửa mặt xong xuôi, liền thấy bên cạnh còn để một bộ xiêm y mới.

Hôm nay cũng là áo đỏ mới tinh, chỉ là hoa văn thêu trên áo là thỏ con đang đốt pháo!

Hàn Giang Tuyết lại từ túi bách bảo lục ra một chiếc áo choàng lông để khoác, còn nhìn thấy trong đó có cả lễ vật mừng năm mới mà Tố Huyền Trần đã tặng y.

Phải rồi, Hàn Giang Tuyết vẫn chưa xem trong túi quà đó có gì.

Bé thỏ mở túi quà nhỏ, cởi nút thắt ra, bên trong là... một cái bát?

Cái bát này làm bằng ngọc trắng, vành bát còn viền một vòng vàng, thoạt nhìn đã biết là rất quý giá.

"Ta chỉ tặng Thủy Quân một ít hạt dưa rang và bánh đường, Thủy Quân lại tặng ta cái này, thật sự là quá đắt rồi đấy!"

Bé thỏ bỗng dưng cảm nhận sâu sắc sự khác biệt về tiềm lực tài chính giữa mình và loài rồng.

Nhà bếp mang đến bánh chẻo và cháo ăn sáng, Yến Phi Độ nhận lấy rồi quay đầu gọi vào trong một tiếng: "Hàn Giang Tuyết!"

Hàn Giang Tuyết vội vàng cất chiếc bát ngọc cẩn thận, rồi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, y đã thấy Yến Phi Độ đang ngồi dưới hành lang dài, bên tay hắn là từng chồng từng chồng phong bao đỏ chói!

"Chúc mừng năm mới! Cung hỷ phát tài!"

Thỏ con nhảy phốc lên đầu gối Yến Phi Độ, chìa hai móng ra trước mặt hắn.

Yến Phi Độ sớm đã chuẩn bị sẵn, từ trong tay áo lấy ra một phong bao đỏ đưa cho Hàn Giang Tuyết.

Không cần bóp thử cũng biết, chỉ nghe tiếng là đã cảm nhận được bên trong nặng trĩu cỡ nào!

Hàn Giang Tuyết vui vẻ nhận lấy, rồi lại nói với Yến Phi Độ: "Tiên nhân! Ngài còn chưa chúc ta năm mới vui vẻ đâu đấy!"

Yến Phi Độ liền mỉm cười nói: "Năm mới vui vẻ."

Chính là chờ câu này đấy!

Thỏ con từ túi bách bảo rút ra một phong bao khác, trên mặt bao là hình thỏ con do Hàn Giang Tuyết tự tay vẽ! Tuy nét vẽ hơi nghiêng ngả, nhưng vẫn là thỏ con nha!

"Cho ngươi nè! Đây là sư huynh tặng ngươi đó! Mong năm mới bình an thuận lợi, vạn sự như ý!"

Hàn Giang Tuyết rướn người lên, đưa bao lì xì cho Yến Phi Độ.

Yến Phi Độ ngẩn ra một chút, đầu tiên là vì cách xưng hô quen thuộc ấy, kế đó là vì phong bao lì xì này.

"Đa tạ... sư huynh." Yến Phi Độ nhận lấy phong bao, khóe môi dần dần hiện lên ý cười.

Hắn đã bao nhiêu năm không nhận được lì xì vào dịp Tết rồi...

Đúng lúc đó, một tiếng chim kêu vang lên, một con diều gỗ bay trở về trong buổi sớm ngày mùng 1.

Con diều đáp xuống hành lang, phần ngực mở ra, lăn ra một túi lớn, chính là đồ gửi từ núi Đồ La!

"Là bao lì xì của mẹ gửi cho bọn ta đó!"

Bên trong túi chứa đầy trân châu ngọc bích các loại, còn có một bao cá khô đặc sản của núi Đồ La!

Ngửi mùi cá khô thơm ngào ngạt, Hàn Giang Tuyết lại cảm thấy đói bụng rồi.

Hàn Giang Tuyết vừa nhấm nháp cá khô, vừa ăn một miếng bánh chẻo, quay sang nói với Yến Phi Độ: "Vừa nãy ta mở quà năm mới của Thủy Quân, bên trong là một cái bát ngọc! Có phải rất đắt không?!"

Yến Phi Độ đang uống cháo, đáp qua loa: "Hẳn là thế rồi. Đồ trong Long Cung, tùy tiện lấy ra một món cũng đều quý giá. Nhớ giữ cẩn thận."

Hàn Giang Tuyết gật đầu liên tục, cái bát này y nhất định sẽ cất kỹ!

Chờ ăn sáng xong, vừa đặt đũa xuống, thì bên ngoài liền vang lên tiếng gọi rộn ràng, như thể đã nghe được tín hiệu: "Chúc mừng năm mới các vị sư huynh! Chúng ta mang túi lớn đến đây rồi, các huynh cho bao nhiêu cũng bỏ vừa hết đó!"

Hàn Giang Tuyết cũng lập tức nhảy dựng lên, vỗ vỗ túi bách bảo của mình, túi của y cũng đựng được rất nhiều!

Cửa sân vừa mở ra, đám đệ tử đến xin lì xì từ Yến Phi Độ, vừa thấy thỏ con ló đầu từ sau lưng hắn, đều nhất tề chắp tay hành lễ.

"Giang Tuyết sư đệ năm mới vui vẻ! Cho ngươi bao lì xì nè!"

Hàn Giang Tuyết nhỏ tuổi, bối phận lại thấp, thế nên có thể nhận bao lì xì của rất nhiều sư huynh!

Thỏ con cười toe toét, từng chiếc từng chiếc nhận lấy, nhét hết vào túi bách bảo!

Yến Phi Độ thì đang nói chuyện với người đệ tử đứng đầu hàng: "Ngươi muốn biết cách giải trận pháp này? Ừm, vào trong đi. Người phía sau nếu chỉ muốn lấy bao lì xì thì cứ lấy trong giỏ bên phải, không lấy thì xếp hàng chờ một lát."

Không ngờ là, tất cả mọi người đều lấy bao lì xì trước đã, sau đó mới đợi Yến Phi Độ giảng trận pháp!

Hề hề, đã tính trước hết rồi mà!

"Tiên nhân! Ta đi đến chỗ các sư huynh khác lấy bao lì xì đây! Lấy xong sẽ quay lại!"

Thỏ con đội mũ trùm lông, cả người mềm mại như một cục bông nhảy tung tăng ra ngoài!

Quả nhiên trước sân của sư huynh Trình Liễu Chi có rất nhiều người xếp hàng. Mấy tiểu đạo đồng vừa ra khỏi cửa, mở phong bao lì xì ra thì ai nấy đều trầm trồ không dứt.

"Trình sư huynh năm nay thật hào phóng nha!"

Chỉ là, muốn nhận được bao lì xì từ Trình Liễu Chi thì phải nói lời chúc mừng thật hay.

Nhưng người phía trước đã dùng hết mấy lời cát tường rồi, đến lượt Hàn Giang Tuyết, thỏ con chẳng nghĩ ra gì, đành nói lời chúc kiểu... thỏ.

"Chiu mi chiu mi~ chiu chiu~"

Trình Liễu Chi nghe mơ màng không hiểu gì cả, liền đưa tay nhéo má tròn mềm của thỏ con.

"Ừm? Thỏ con ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Thôi được rồi, thấy dễ thương nên vẫn cho một cái! À, cái này cũng cho ngươi luôn."

Trình Liễu Chi không chỉ cho bao lì xì, còn tặng thêm một quyển thoại bản.

"Đây là sách viết dựa theo ngươi và Yến Phi Độ làm nguyên mẫu đó. Ngươi cũng lớn rồi, có thể đọc được loại này rồi. Khụ, nhưng cuốn này không được đưa cho kẻ nhỏ hơn ngươi xem đâu đấy!"

"Đa tạ sư huynh!" Nhận được thoại bản bất ngờ, Hàn Giang Tuyết vui không để đâu cho hết!

Thỏ con vỗ vỗ túi bách bảo căng phồng, lại tiếp tục đến nhà sư huynh tiếp theo!

Đến khi gom được hết bao lì xì có thể nhận, Hàn Giang Tuyết trở về sân viện, Yến Phi Độ cũng vừa tiễn xong đám sư đệ.

Lúc này các đệ tử đều phải lên núi Thính Đạo, dâng lễ mừng năm mới cho chưởng môn, rồi chờ nhận bao lì xì!

Triệu Túc Lam vào dịp Tết thường không bế quan, thế nên đệ tử ai nấy đều đi xin lì xì.

Chỉ là người quá nhiều, tịnh thất thì quá nhỏ.

Thế nên, mỗi lần như vậy đều chia từng đợt năm mươi người lên trước, nói một loạt lời chúc, sau đó Triệu Túc Lam sẽ bắt đầu kiểm tra bài vở của họ.

Đào Hoa Lạc rộng lớn như vậy, mỗi người học một thứ khác nhau, nên chỉ vào dịp này mới có cơ hội để chưởng môn kiểm tra thành quả tu học trong năm.

Phù pháp, thuật pháp, kiếm thuật, y thuật, toán thuật, mỗi người đều trổ tài tuyệt học của mình.

Còn nhóm Giang Đô Xuân Dẫn thì sẽ mang đến binh khí tốt nhất mình rèn ra trong năm.

Triệu Túc Lam xem qua từng người, ai biểu hiện tốt thì được bao lì xì dày hơn, ai chưa tốt thì bị các sư huynh đệ cười trêu một phen, rồi mới được lì xì.

"Biết xấu hổ mới biết cố gắng!" Triệu Túc Lam nói.

Có vài đệ tử bám dai như keo thì cười hì hì đáp: "Ây dà, đời người dài lắm, biết đâu một ngày nào đó lại muốn hoàn tục thì sao!"

Đúng là quá đỗi tuỳ hứng rồi!

Những tiểu yêu tinh trong Đào Hoa Lạc cũng sẽ đến chúc Tết, hệ thống tu hành của yêu tinh tuy khác với tu sĩ, nhưng họ cũng là một phần của Đào Hoa Lạc, Triệu Túc Lam liền hỏi thăm sức khỏe, chỗ ở có thoải mái không.

"Trước kia sư phụ ta cũng từng nói với các ngươi một câu: 'Đệ tử của ta cũng giống như con trẻ, xin chư vị chiếu cố nhiều hơn một chút.' Lời này, năm nay ta vẫn muốn lặp lại."

Triệu Túc Lam khom người hành lễ với bọn chúng, mấy tiểu yêu tinh cũng đồng loạt đáp lễ.

Đào Hoa Lạc mỗi năm đều có yêu tinh mới đến cư ngụ, cũng có yêu tinh rời đi.

Nhưng dù đến hay đi, họ vẫn là một phần của Đào Hoa Lạc. Trong số đệ tử ở đây, có không ít người từng nhờ sự chỉ dẫn âm thầm của yêu tinh mà tu hành tiến bộ!

Đến khi Hàn Giang Tuyết và Yến Phi Độ bước vào, Triệu Túc Lam đã mệt đến mức đang ngồi ăn mì nước để bổ sung thể lực rồi.

"Bao lì xì tự lấy!"

Triệu Túc Lam gật cằm về phía chiếc hộp bên cạnh, thỏ con liền lon ton tự mình lấy bao lì xì ra.

Sau đó, Hàn Giang Tuyết lại lấy từ túi bách bảo một chiếc túi nhỏ, đưa cho Triệu Túc Lam.

"Đây là bao lì xì mẹ ta gửi cho chưởng môn đó!"

Triệu Túc Lam ngơ ngác: "Hả? Ta cũng có à? Aii da, đa tạ đa tạ!"

Hàn Giang Tuyết gật đầu.

Mỗi năm Lục Thủy Tương Phi đều sẽ gửi chút quà cho những ai chăm sóc  thỏ con nhà bà.

Huống hồ đây còn là sư môn của thỏ con nữa chứ!

Có điều, đồ của Lục Thủy Tương Phi không phải muốn nhận là được đâu, nếu đã nhận rồi mà lại để thỏ con bị ức hiếp, vậy thì không cần đợi lâu, sẽ có một con mèo cực lớn tới tận cửa đòi nợ đó nha!

Lúc Hàn Giang Tuyết rời khỏi tịnh thất, lại tình cờ gặp một người ngoài dự đoán.

"Lão sư! Lão sư đi đâu vậy? Lâu lắm rồi ta không gặp lão sư!"

Khúc Hoài Viễn đang bế trong lòng một đứa bé còn bọc tã, lão nhìn Hàn Giang Tuyết mỉm cười hiền hòa.

"Trên đường ta gặp một đứa nhỏ, cảm thấy rất có duyên, nên mang nó về Đào Hoa Lạc. Hôm nay đưa nó đến xin bao lì xì, cũng là xin chưởng môn thu nó nhập môn."

Hàn Giang Tuyết ngơ ngác nhìn cái tã lót kia, rồi như bừng tỉnh, khi Khúc Hoài Viễn ngồi xổm xuống, thỏ con cẩn thận nhón chân nhìn vào.

Trong tã là một đứa bé mới sinh, còn non nớt đến mức chỉ sợ gió mạnh chút thôi cũng làm xước mất da thịt mềm mại của nó.

Khi Hàn Giang Tuyết cúi xuống nhìn, bé con vốn đang nhắm mắt liền chậm rãi mở mắt ra.

Đó là một đôi mắt rất đỗi dịu dàng.

"Xuân Thu... sư huynh?"

Thỏ con nhẹ nhàng hít ngửi mùi hương trên người đứa trẻ, đó là thứ khí tức chỉ có ở những gốc đại thụ từng sống qua trăm ngàn năm: ôn hòa và dày dặn.

Bé con khẽ mỉm cười với thỏ con.

"A ya u... ya..." Nó phát ra tiếng bập bẹ vô nghĩa.

Rồi vươn bàn tay mềm mại, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ lông xù của Hàn Giang Tuyết, lực nắm rất nhẹ, nhưng thật ấm áp.

Hàn Giang Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, cúi xuống nói với bé con: "Năm mới vui vẻ, ta là Hàn Giang Tuyết. Sư huynh Giang Tuyết tặng ngươi bao lì xì."

Thỏ con nghĩ, năm mới thật tuyệt quá, mùng 1 là sự khởi đầu mới, nhất định sẽ có điều tốt lành xảy đến!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.