🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chuyện ấy xảy ra ngay sau rằm tháng Giêng.

Lúc đó, ai ai cũng vẫn còn chìm đắm trong không khí Tết, tu sĩ không muốn tu hành, phàm nhân không muốn đi làm, học trò thì lười học, trẻ con vẫn mong được quay về ngày đầu năm để xin bao lì xì thêm lần nữa, mấy tiểu yêu tinh thì vẫn còn đang ăn mấy món điểm tâm chiên giòn phủ kem ngọt lịm.

Con người ấy mà, hễ có cơ hội là muốn nằm dài, vẻ ngoài trông thì có vẻ chăm chỉ tiến thủ, kỳ thực trong lòng chẳng nghĩ đến chuyện cố gắng gì cả, chỉ muốn chui vào ổ chăn ấm, thong dong đọc thoại bản, tán gẫu vài câu, không thì bù giấc ngủ.

Huống chi bên ngoài đang là ngày tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết to như lông ngỗng rơi lả tả, trời đất lạnh giá tựa như ngay cả âm thanh cũng bị đông cứng lại. Mọi người quây quần bên lò sưởi nhỏ, trên lò sưởi đang nướng cam, long nhãn, đậu phộng, thị đỏ và khoai lang, bên cạnh còn có một ấm trà đang được hâm nóng, hương ngọt ngào thơm nức tràn ngập khắp gian phòng, tiếng ấm trà "phù phù" phát ra làn hơi nóng... Thử hỏi ai còn muốn bước chân ra cửa chứ!

Thế mà ngay trong những ngày lười biếng nhất này: Thiên Ngoại Vân Hải hạ giới.

Thật là... phiền chết đi được!

Thiên Ngoại Vân Hải vừa hạ giới, dù các môn phái có đang lười biếng đến đâu thì cũng phải cử người đi xem xét.

Vài phái lớn bên Tượng Vương Cung đương nhiên là đứng mũi chịu sào, chủ động dẫn đầu sửa sang lại thang trời.

Những tu sĩ bị cắt cử đi làm việc cho mấy môn phái ấy thì thật là khổ không nói nổi, Tết nhất chẳng được về nhà, phải trèo lên tận trời cao sửa thang trời.

Tuy nói không phải thực sự như thợ thủ công chất đá quét hồ mà xây một chiếc cầu thang hữu hình, nhưng cũng cần các tu sĩ bố trí trận pháp, xác định vị trí, kéo rộng từng chút từng chút một khe hở nối giữa Thiên Ngoại Vân Hải và thế giới này, mở rộng ra, để hợp nhất hai giới. Như vậy mới có thể trừ đi gió lốc trong thông đạo, để cả tu sĩ có tu vi thấp cũng có thể ra vào dễ dàng.

Lúc hai giới liên thông, động tĩnh rất lớn. Trong Tu Chân giới, những ai có tu vi đủ để cảm ứng thiên địa, tự nhiên đều cảm nhận được sự biến động trong cõi giới.

Ban đầu Tượng Vương Cung vẫn còn muốn giấu Đào Hoa Lạc, nhưng giờ gạo đã nấu thành cơm, có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.

Chẳng lẽ, Đào Hoa Lạc không đồng ý chuyện Thiên Ngoại Vân Hải hạ giới, giờ còn có thể đánh hết người ta đuổi về à?

Mấy vạn năm trước chuyện đã qua rồi, cho dù khi đó có người từng bỏ trốn thì sao chứ, chẳng có đạo lý gì cấm người ta được trở về.

Thế là đoàn người của Tượng Vương Cung kéo nhau đến dưới thang trời, định nghênh đón các tu sĩ đến từ Thiên Ngoại Vân Hải.

Còn ở trong Đào Hoa Lạc, Triệu Túc Lam vẫn đang ngồi đánh bài với Khúc Hoài Viễn.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì đúng lúc thua một ván.

Triệu Túc Lam lắc đầu: "Đám người này thật đáng ghét, không thể đợi đến khi xuân về hoa nở, hay ít nhất là đợi trời ấm rồi hãy đến sao? Xui xẻo thật!"

Triệu Túc Lam thò tay vào túi tiền, lôi ra một nắm linh châu đặt trước mặt Khúc Hoài Viễn.

Khúc Hoài Viễn cười hề hề nhận lấy, quay sang nói với tiểu bảo bảo Xuân Thu đang nằm trong chiếc nôi bên cạnh: "Cái này cho ngươi đi mua mật ong với sữa về nhé. Lúc còn bé thì ăn mấy thứ đó, đợi ngươi lớn thêm chút nữa, sẽ đổi khẩu vị cho ngươi! Nay đã chuyển sinh thành người, thì mùi vị nào cũng phải nếm đủ, chua, ngọt, đắng, cay, mặn!"

Bé con Xuân Thu giơ nắm tay nhỏ lên, giọng lanh lảnh: "O——"

Nghe ra là đang rất vui.

Trong tịnh thất, con cừu nhỏ đang nằm bên lò sưởi ngủ say, trở mình một cái, miệng còn lẩm bẩm, ngủ đến là ngon lành. Bên cạnh cừu nhỏ còn có hai con chuột lang A Đại A Nhị đang nằm cùng, có vẻ như nhân dịp năm mới, cừu và chuột đã thân nhau, dạo này cừu nhỏ thường dẫn hai con chuột vào tịnh thất chơi.

Hai con chuột cũng chẳng khách sáo gì, cứ thế cuộn mình vào đám lông xù của cừu nhỏ mà ngủ ngon lành.

Quả đúng là: "Chuột chuột tôi à, ngủ ngon ơi là ngon!"

Ngoài tịnh thất, trên hành lang vẳng lên tiếng bước chân. Triệu Túc Lam chẳng cần ngẩng đầu cũng biết người đến là ai.

Vạt áo đỏ lướt nhẹ qua nền đất, Yến Phi Độ bước vào.

Hàn Giang Tuyết đang đứng trên vai hắn, tươi cười vẫy vẫy móng vuốt chào hỏi: "Chưởng môn khoẻ chứ! Sư phụ khoẻ chứ! Xuân Thu khoẻ chứ!"

Y nhảy xuống đất, lon ton chạy đến bên cạnh tiểu bảo bảo Xuân Thu, thò đầu lại gần quan sát.

"Lão sư! Dường như nó lớn hơn nhiều rồi đó! Da cũng căng ra rồi nè!" Thỏ con duỗi móng vuốt ra bắt tay với Xuân Thu một cái.

Khúc Hoài Viễn giơ tay gãi đầu: "Ta hiểu ý ngươi, trẻ con mà, mỗi ngày một khác. Giờ thì không còn nhăn nheo như trước nữa rồi, tất cả đều nhờ ta nuôi tốt đó!"

Thỏ con liên tục gật đầu đồng ý.

Khác với không khí náo nhiệt nơi này, khi Triệu Túc Lam và Yến Phi Độ đối mắt nhau, sắc mặt cả hai đều ngập vẻ u sầu.

"Chúng ta sắp phải khởi hành rồi sao?"

Yến Phi Độ gật đầu: "Huynh cũng nghỉ đủ rồi chứ."

Triệu Túc Lam bật cười: "Trên đời này, chỉ có người chết mới gọi là nghỉ đủ."

Yến Phi Độ nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời. Tuyết vẫn còn rơi, nhưng có thể trông thấy hai khối mây dày từ đông và tây dồn lại, kéo ra một khe nứt dài không thấy điểm cuối.

Chính là cảnh tượng hai giới dung hợp.

"Nếu sư phụ vẫn còn, bọn họ chắc chắn không dám hạ giới." Yến Phi Độ nói nhàn nhạt.

Triệu Túc Lam đưa một tay chống cằm: "Sư phụ làm chưởng môn Đào Hoa Lạc mấy ngàn năm, thỉnh thoảng bên trên có người xuống xem tình hình, cũng đều biết tính người không dễ chọc. Sau khi người phi thăng, bọn chúng mới bắt đầu động tâm tư hạ giới. Ai... xem ra ta đúng là quá yếu, đến mức bị người ta coi thường."

Yến Phi Độ biết hôm nay ở sơn môn đã có sứ giả của Tượng Vương Cung tới, đặc biệt thông báo với Triệu Túc Lam về việc Thiên Ngoại Vân Hải hạ giới.

Trước kia bọn họ không dám nói, giờ thì bắt buộc phải nói.

Vẫn là còn sợ Đào Hoa Lạc.

Hôm nay Triệu Túc Lam dứt khoát không tiếp khách, đuổi thẳng vị sứ giả kia về, khiến không ít người thấp thỏm bất an.

Mà điều này, vốn là chủ ý của Triệu Túc Lam.

Tuy đời chưởng môn này của hắn không oai hùng vô địch như đời trước, từng đứng đầu thiên hạ suốt mấy nghìn năm, nhưng cũng đâu phải kẻ dễ sai khiến.

Triệu Túc Lam đứng dậy, phủi nhẹ tay áo rồi nói với Yến Phi Độ: "Đi thôi, xem thử sau bao nhiêu năm, rốt cuộc là thứ gì từ trên trời rơi xuống."

Nghe vậy, Hàn Giang Tuyết liền vẫy vẫy móng vuốt tạm biệt Xuân Thu và Khúc Hoài Viễn, nhảy ba bước hai bước leo lên tay áo Yến Phi Độ, rồi nhanh như chớp chui tọt lên vai hắn.

"Xuất phát——!"

Nghe tiếng thỏ con đầy khí thế, Triệu Túc Lam thầm ngưỡng mộ.

"Người trẻ thật tốt, tinh thần phấn chấn nhanh thế, ta còn muốn ở nhà tiếp tục tận hưởng nửa sau cái Tết cơ."

Hàn Giang Tuyết lấy ra từ túi bách bảo một quả thị nướng chín đưa cho Triệu Túc Lam, thỏ con nở nụ cười ngọt ngào: "Chưởng môn, ăn cái này đi! Vỏ đã nứt ra rồi, bên trong nước ngọt lịm luôn!"

Triệu Túc Lam đón lấy, mặt cũng nở nụ cười: "Ái chà, cả đồ ăn trên đường cũng chuẩn bị sẵn rồi à, đa tạ đa tạ."

Yến Phi Độ nhìn một người một thỏ trò chuyện, đến khi ra khỏi tịnh thất, chỉ nghe tiếng gió khẽ thổi qua, ba bóng dáng ấy đã biến mất không thấy đâu.

Khúc Hoài Viễn cúi đầu, đưa tay ra chơi đùa cùng tiểu bảo bảo Xuân Thu, mỉm cười nói:
"Chớp mắt một cái là tới rồi nhỉ."

Hàn Giang Tuyết chỉ mới chớp mắt, đã từ Đào Hoa Lạc đến một nơi hoàn toàn khác biệt.

Cả nhóm hiện đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, từ đây có thể nhìn thấy phía dưới là một vách đá rộng lớn, trên vách đá đã có không ít người đứng đó, thoạt nhìn đều là tu sĩ.

Họ ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi đó mơ hồ có một dải ánh sáng đang từ từ hạ xuống.

"Đây là đâu vậy?" Hàn Giang Tuyết tò mò hỏi.

"Bách Ưu Vô Nhai, là nơi cuối cùng các môn phái năm xưa chạy lên trời tìm đến dừng chân."

Triệu Túc Lam đứng trên vách đá, hai tay giấu trong tay áo, gió lạnh thổi tung tóc hắn, ánh mắt nhuốm đầy hồi ức.

"Nơi này được gọi là Bách Ưu Vô Nhai, bởi vì những tu sĩ đó tin rằng, chỉ cần rời khỏi hồng trần, thì sẽ không còn u sầu sợ hãi. Sau vách đá này, trăm mối ưu phiền đều rơi xuống vực."

"Chỉ tiếc, thế sự đâu có đơn giản như họ nghĩ."

Yến Phi Độ hôm nay đặc biệt trầm lặng, hắn nhìn chằm chằm dải sáng kia tựa như dải lụa tiên nữ đang dần đáp xuống vách đá, ánh mắt cũng theo đó mà dần trở nên lạnh lẽo.

"Tiên nhân à, giờ ngài không còn là kẻ đơn độc nữa đâu."

Hàn Giang Tuyết giơ móng vuốt chạm nhẹ lên má Yến Phi Độ, cảm giác ấm áp rơi lên gương mặt hắn, khiến hắn ngẩn ra một chút, sau đó khóe miệng khẽ cong lên, giơ tay xoa xoa đầu thỏ con.

"Phải rồi, hiện tại ta không còn một mình."

Yến Phi Độ đã từng nhiều lần tưởng tượng, sau khi Thiên Ngoại Vân Hải hạ giới, những kẻ khoác da người kia sẽ có bộ dạng như thế nào.

Khi luồng sáng kia chạm đất, hai giới nối liền, trời đất rung chuyển, một đám tu sĩ khoác áo trắng như thần tiên hạ phàm.

Những người đứng đầu đều là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, linh lực thu liễm, khí chất trầm ổn, tựa như đã đạt tới cảnh giới phản phác quy chân.

Mà sau lưng họ, toàn là những tu sĩ trẻ tuổi dung mạo xuất chúng, mắt ánh lên vẻ tò mò mà nhìn quanh, từ khi sinh ra đến giờ, bọn họ chưa từng đặt chân đến hồng trần.

Một số tiên điểu linh thú cũng bay xuống theo, cảnh tượng tựa như thế ngoại tiên gia.

Nhìn họ chẳng giống tu sĩ gì cả, mà giống như đã thành tiên từ lâu, an nhàn tự tại.

Chúng nhân của Tượng Vương Cung lần lượt bước lên hành lễ, phía đối phương cũng mỉm cười hoàn lễ.

Chỉ là, giữa cảnh tượng náo nhiệt bên dưới, chỗ Triệu Túc Lam và Yến Phi Độ lại vô cùng yên tĩnh.

Hai người đang âm thầm quan sát từng người bước ra từ Thiên Ngoại Vân Hải.

Tu vi không phải điều quan trọng nhất, mà là năng lực mới là then chốt.

"Trong đám Độ Kiếp kỳ kia, một kẻ dùng kiếm, một kẻ dùng roi, một kẻ cầm quạt, kẻ còn lại thì khoanh tay đứng, chắc là dùng loại pháp bảo ít thấy."

Triệu Túc Lam lần lượt điểm qua, trong số các tu sĩ Độ Kiếp kỳ đó, cũng chỉ có bốn người này là khiến hắn chú ý một chút.

Những kẻ còn lại... trông chỉ như mang tu vi hư danh mà thôi.

Yến Phi Độ hơi nheo mắt, hiện tại bầu không khí có vẻ quá mức yên hòa. Nhưng bọn chúng đã lộ rõ dã tâm, lẽ ra không nên chỉ đến trò chuyện vài câu, rồi lại muốn dựa vào sự che chở của Tượng Vương Cung để tìm chốn tái lập môn phái như thế.

Chốc lát sau, trên dải sáng kia lại có người hạ xuống.

Lần này vừa đáp xuống, dải sáng liền biến mất, xem ra sẽ không còn ai xuống nữa.

Mà nhóm người sau cùng ấy... lại áp giải theo một cỗ xe tù.

Đến khi nhìn rõ người ngồi trong xe tù là một lão giả với gương mặt khô quắt tàn tạ, Yến Phi Độ bất giác siết chặt nắm đấm.

"Tiên nhân?"

Phát hiện cảm xúc Yến Phi Độ chấn động, Hàn Giang Tuyết cũng nhìn về phía lão giả, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Người áp giải xe tù là một thiếu niên tu sĩ, không rõ trên người có đeo pháp bảo che giấu tu vi hay không, nhìn sơ qua hoàn toàn không phân biệt được hắn thuộc cảnh giới nào.

Tu sĩ kia mỉm cười, khuôn mặt tròn trĩnh, thoạt trông rất trẻ trung, rạng rỡ như xuân.

Cậu ta tiến lên trước, chắp tay hành lễ với chúng nhân Tượng Vương Cung, sau đó có người lên tiếng hỏi: "Người kia là ai? Vì sao lại bị nhốt trong xe tù?"

Thiếu niên tu sĩ liền cười nói: "Tất nhiên là tội nhân thiên cổ, cũng là kẻ đã khiến Như Ý Tiên Tôn và Thiên Ngoại Vân Hải chúng ta nảy sinh hiềm khích."

Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, thiếu niên nâng ngón tay cái khẽ đẩy chuôi đao, để lộ một đoạn lưỡi đao sáng loáng như tuyết.

"Chúng ta mang hắn đến đây, dĩ nhiên là muốn thay mặt tạ lỗi với Như Ý Tiên Tôn. Xét cho cùng, chúng ta đã thành tâm như vậy rồi, mong đừng vì chuyện đó mà làm khó Thiên Ngoại Vân Hải bọn ta nữa."

Thiếu niên mỉm cười ngọt ngào, ánh dao chợt lóe lên, lão giả trong xe tù đã bị chém đầu tại chỗ.

Chiếc đầu già nua lăn xuống tuyết, phát ra một tiếng "phịch" trầm đục.

Máu tươi bắn tung, lơ lửng giữa không trung một thoáng, rồi rơi xuống, nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng.

"Vị này từng là tiên sư của Thiên Ngoại Vân Hải chúng ta. Chỉ tiếc về sau lạc lối, đi vào tà đạo, sát hại vô số hài nhi. Nay xử tử tại chỗ, không biết Như Ý Tiên Tôn đã hài lòng chưa?"

Thiếu niên tu sĩ cắm lưỡi đao lên đầu lâu, đưa tay chắp lại, cúi người hành lễ về phía đỉnh cao kia.

"Chỉ mong Như Ý Tiên Tôn cho chúng ta một con đường sống. Nguyệt Vô Tận xin bái tạ."

Chúng nhân Tượng Vương Cung còn chưa phát hiện trên đỉnh cao kia có người, vậy mà Nguyệt Vô Tận vừa hạ giới đã lập tức cảm nhận được.

Khóe mắt Triệu Túc Lam giật khẽ, chẳng cần ai nói, hắn cũng biết rõ...

Không phải người dễ đối phó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.