Kỳ thực, Hoa Tịch cũng xuất thân từ một môn phái nhỏ, là một trong những môn phái liên minh ở Tượng Vương Cung.
Ấy vậy mà lại thành bằng hữu với Yến Phi Độ.
Cho nên, nếu bên đó có chuyện gì cần truyền đạt, thường sẽ nhờ hắn nói giúp, chắc là nghĩ Hoa Tịch có thể làm người hòa giải.
Nhưng thực ra, Hoa Tịch chẳng hề muốn dính vào chuyện này.
Lần này sai hắn tới, một là để truyền đạt thái độ của Tượng Vương Cung, hai là để xem Yến Phi Độ có thực sự bị Triệu Túc Lam đánh chết chưa.
Trong mắt Hoa Tịch, khả năng toàn bộ Tượng Vương Cung bị Yến Phi Độ đánh chết lại lớn hơn.
Can dự vào chuyện này thật quá nhàm chán, chẳng thà...
"Ngươi có muốn ăn kẹo hồ lô không?" Hoa Tịch cười tủm tỉm hỏi chú thỏ con ngồi bên cạnh.
"Đường hồ lô à?" Hàn Giang Tuyết biết đến đường hồ lô, nhưng vẫn chưa từng nếm thử bao giờ.
"Đến đến đến, để ta trổ tài cho ngươi xem một chút!"
Hoa Tịch đứng bật dậy, phất tay áo... mà thật ra hắn chẳng mặc y phục gì, căn bản là không có tay áo để phất.
Hàn Giang Tuyết chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Vì sao ngươi không mặc y phục vậy? Không thích sao? Trời lạnh thế này, cho dù là tu sĩ thì dường như cũng sẽ khoác thêm áo ngoài chứ."
Hoa Tịch sờ cằm, nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ một vấn đề nan giải muôn đời: "Mặc vào thấy gò bó lắm."
Thỏ con hiểu rồi, đây chính là một tên bi.ến th.ái thuần túy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777218/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.