Khi lớn lên, Yến Phi Độ đã học được một thành ngữ, gọi là "Đảo khách thành chủ".
Thế là tiên tôn hồng y, trong khi vẫn tuân thủ quy củ không mở mắt, liền khẽ mím lấy môi đối phương.
Một bông tuyết từ mái hiên rơi xuống, vừa chạm đất hành lang đã tan thành nước.
Tựa như dưới đất chợt nóng bừng, hạt tuyết không cách nào kết tụ thành hình.
"Ở Bồng Lai có một món canh cá nấu từ mang cá kình vụn, vào miệng liền tan, như là thạch sữa lạnh, hệt như của em..."
Dưới hành lang, giọng của tiên tôn hồng y thong thả vang lên.
"Không phải đã nói rồi sao, không được mở mắt!" Giọng Hàn Giang Tuyết hơi cao, lập tức cắt ngang lời Yến Phi Độ.
"Ta đâu có mở mắt, chỉ đang nói thôi mà?" Yến Phi Độ tỏ vẻ ngờ vực.
"Vậy... vậy sao ngài nói chuyện cũng có thể... sắc... sắc như thế?" Hàn Giang Tuyết lắp bắp, như thể đầu óc sắp bốc khói đến nơi.
"Ta sắc chỗ nào?" Yến Phi Độ lại hỏi.
"Ngài tưởng ta không biết chắc... Ta đọc tập truyện mà sư huynh Liễu Chi đưa rồi! Trong đó, trong đó có vài đoạn cũng viết như vậy! Ngài đang nói cái... cái của ta..."
Thiếu niên bạch y đỏ bừng cả mặt.
"Chậc, truyện gì vậy? Cho ta xem một chút được không?" Yến Phi Độ hỏi.
"Không được!"
Thiếu niên kiên quyết từ chối, giọng mềm nhũn như bông.
"Chỉ có ta mới được sắc sắc ngài! Bằng không, bằng không ta sẽ xấu hổ lắm!" Hàn Giang Tuyết mạnh miệng nói ra điểm yếu của mình.
Y đã nghĩ đủ mọi cách, mới nghĩ ra được cách không cho Yến Phi Độ mở mắt này.
"Ồ?" Tiên nhân giọng xấu xa thốt ra một chữ, nói thấp, nói khẽ, như thì thầm bên tai, "Vậy vì không để em xấu hổ, mời em cứ tiếp tục sắc sắc ta đi."
Thiếu niên lại rụt rè hít một hơi, miệng lẩm bẩm những từ mới học được từ truyện.
"Lòng tham không đáy... Đây gọi là lòng tham không đáy đúng không? Nhưng nếu tiếp tục thì... thời cơ không đúng..."
Không khí trong trời đất này ngày một nóng lên, xiêm y hai người giao hòa, thiếu niên gần như rúc hẳn vào lòng Yến Phi Độ.
Ngón tay Yến Phi Độ đặt nơi thắt lưng thiếu niên khẽ động, định nói: Nếu em phiền muộn như thế, chi bằng chuyện này cứ để ta tự lo liệu thì hơn, nhưng đúng lúc ấy, một con diều gỗ truyền tin rơi vào sân, cao giọng hô lên:
"Yến Phi Độ! Yến Phi Độ! Có một tên b.iến th.ái tìm ngươi kìa!"
Yến Phi Độ: ...Mới nghe còn tưởng đang chửi ta.
Hắn giả bộ không nghe thấy.
Hàn Giang Tuyết thì bật dậy một cái, lấy mu bàn tay áp vào má đang hồng ửng, lạch bạch chạy về phòng.
Chốc sau thiếu niên lại ló đầu ra nói: "Tiên nhân, có bi.ến th.ái tìm ngài đó, giờ ngài có thể mở mắt rồi."
Tiên tôn hồng y từ từ mở mắt, lần đầu tiên muốn ngửa đầu hỏi trời xanh: Kiếp trước rốt cuộc ta tạo nghiệt gì?
Khi nãy tình cảnh như thế thì không được mở mắt, giờ thấy tên bi.ến th.ái lại phải mở mắt rồi.
Yến Phi Độ nghiêng đầu nhìn Hàn Giang Tuyết, y lập tức rụt đầu lại, giống như con thỏ, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.
"Tiên nhân, tên bi.ến th.ái đó là ai vậy?"
Yến Phi Độ khẽ "Ha" một tiếng, bàn tay trong tay áo siết chặt.
"Còn có thể là ai? Em cũng từng gặp rồi đó."
Tại Sương Thiên Hiểu Giác, tuyết lớn phủ trắng đất, vậy mà lại có kẻ trần truồng nửa thân trên, chẳng thèm che chắn gì, mặt lại còn vẽ mặt nạ hoa, chính là Hoa Tịch, đang ngồi xổm dưới hành lang uống trà do rối gỗ dâng lên.
"Ngươi biến đâu rồi? Thật sự đánh với chưởng môn Đào Hoa Lạc đến tận chân trời góc bể sao?"
Hoa Tịch ngẩng đầu nhìn nơi tựa như động tuyết này, hắt hơi một cái rõ to.
Đợi đến khi Hoa Tịch lại ngủ thêm một giấc rồi tỉnh dậy, Yến Phi Độ mới mở đại môn.
Ngẩng đầu thấy Hoa Tịch đang vẫy tay với mình, Yến Phi Độ chậc một tiếng: "Sao còn chưa cút đi."
Hoa Tịch hoàn toàn không hiểu vì sao Yến Phi Độ lại nổi giận, nhưng cũng chẳng sao, người này lúc nào mà chẳng nổi giận cơ chứ.
"Hahaha, Yến Phi Độ! Ta vừa khéo đi ngang qua, tiện thể tới chúc ngươi một cái Tết muộn! Ngươi đi đâu thế, còn dẫn theo một người trở về... a ——"
Hoa Tịch ngẩn người nhìn thiếu niên theo sau Yến Phi Độ, ngay tại chỗ lăn từ hành lang xuống.
"Ngươi, ngươi, ngươi đây là... kiếm người từ đâu về vậy?" Hoa Tịch nhìn chằm chằm thiếu niên ấy, căn bản chẳng rời mắt được.
Yến Phi Độ tiện tay đánh ra một đạo linh khí, Hoa Tịch đến né cũng chẳng kịp, liền bị đánh gục tại chỗ.
"Hoa Tịch thượng nhân, là ta đây. Ta là Hàn Giang Tuyết."
Hàn Giang Tuyết còn đang ôm một đống đồ, chính là câu đối Tết và hoa dán cửa sổ.
Tuy Tết đã qua ở Đào Hoa Lạc, nhưng hôm nay đã về đến Sương Thiên Hiểu Giác, nơi này cũng không thể thiếu hương vị năm mới.
Khi nãy là y đang thu dọn đồ đạc bên Đào Hoa Lạc, vì thế mới về trễ một chút.
Dù Yến Phi Độ vẫn luôn miệng bảo không cần về đâu.
Nhưng đã lâu không trở lại Sương Thiên Hiểu Giác, trong lòng Hàn Giang Tuyết vô cùng hoài niệm, lúc này liền vui vẻ đi dán hoa cửa sổ.
"Y là Hàn Giang Tuyết?! Con thỏ con kia đó hả?!"
Hoa Tịch từ trong đống tuyết bò dậy, chấn kinh nhìn bóng lưng thiếu niên kia.
Hắn thật chẳng thể ngờ, cái hình người bé tẹo của thỏ con đó mà lại thành ra thế này?!
"Ngươi nói mối tình duyên gì đó trước kia, không lẽ chính là... chính là..."
Hoa Tịch run run chỉ vào Hàn Giang Tuyết.
Yến Phi Độ nghiêm túc gật đầu.
Hoa Tịch lập tức ngửa mặt than trời: "Súc sinh —— đến cả thỏ con cũng không buông tha!!! Trước kia ngươi còn nói bản thân tuyệt không có tâm tư bất chính gì với con thỏ đó, hoàn toàn không có khả năng kia, vậy giờ ngươi đang làm cái trò gì hả?!"
Lời vừa dứt, lại bị một đạo linh lực đánh úp vào tuyết.
"Ngươi đến tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?"
Yến Phi Độ nhìn Hoa Tịch đang vùng vẫy trong tuyết, sắc mặt vẫn còn vương chút bực bội vì bị quấy rầy niềm vui trước đó.
Hoa Tịch bò dậy, phủi tuyết trên người, còn định quay đầu nhìn Hàn Giang Tuyết, nhưng vừa cảm nhận được luồng sát khí nhàn nhạt từ Yến Phi Độ, lập tức quay lại, nghiêm túc chỉnh sắc.
"Nghe nói Thiên Ngoại Vân Hải hạ giới, ngươi lại động thủ với người ta, ta lo lắng nên đến xem thế nào. Còn nữa, người bên Tượng Vương Cung nhờ ta chuyển lời hỏi thăm ngươi, còn bảo rằng: Nếu như công pháp bị Thiên Ngoại Vân Hải mang đi có thể được hoàn trả, từ nay về sau sẽ không can dự vào ân oán giữa Như Ý tiên tôn và Thiên Ngoại Vân Hải nữa. Lần trước ngăn cản tiên tôn, hoàn toàn là do bổn môn sai khiến, mong tiên tôn chớ trách."
Hoa Tịch vừa nói xong, ngay cả bản thân hắn cũng thấy thật không thể tin nổi.
Lời hay tiếng dở đều bị đám người kia nói sạch rồi, vừa muốn được lợi từ Thiên Ngoại Vân Hải, lại chẳng muốn khiến Yến Phi Độ sinh hận với bọn họ.
Con người vốn là như vậy, ta làm đủ điều sai trái, nhưng nếu người khác vì thế mà sinh lòng oán hận, thì lại thấy khó chịu, cảm thấy đối phương không đủ bao dung.
Yến Phi Độ không nói lời nào, chỉ liếc nhìn con rối gỗ rồi sai nó đi pha trà.
Dù Yến Phi Độ không có mặt, con rối gỗ vẫn siêng năng quét tước trong ngoài viện Sương Thiên Hiểu Giác, nên chỗ nào cũng sạch sẽ ngăn nắp.
"Tôn tiên, ta dán hình chú thỏ con đốt pháo bông này lên cửa sổ phòng ngài có được không?"
Trên lầu hai, Hàn Giang Tuyết thò đầu ra, giơ cao bức hoa cửa sổ, mỉm cười hỏi.
Hoa Tịch trông thấy Hàn Giang Tuyết cười, bản thân cũng không nhịn được mà nở một nụ cười chan hòa.
"Aiya, ngươi muốn dán gì thì cứ dán."
Yến Phi Độ trực tiếp đẩy Hoa Tịch vào trong trà thất, rồi ngẩng đầu nói với Hàn Giang Tuyết: "Cái đó rất được."
Thế là Hàn Giang Tuyết dán hình hoa cửa sổ ấy lên.
Đám hoa cửa sổ Hàn Giang Tuyết mang đến cũng có lai lịch: có cái là do mấy sư huynh khác tặng, có cái là do chính tay Yến Phi Độ cắt.
Trước kia khi còn ở núi Đồ La ăn Tết, y chưa từng thấy thứ gì như hoa cửa sổ này, vì vậy không chỉ thấy mới lạ mà còn rất thích thú.
Một bức hoa cửa sổ là một câu chuyện.
Thấy Hàn Giang Tuyết yêu thích không rời tay, Yến Phi Độ bèn lấy giấy, dựa theo mẫu Hàn Giang Tuyết mang theo mà cắt ra mấy tấm hoa cửa sổ hình thỏ nhỏ.
Hàn Giang Tuyết dán hình chú thỏ đang đốt pháo lên cửa sổ, ngắm nghía dưới ánh sáng, rồi "phụt" một tiếng hóa thành thỏ con, bắt chước tư thế của chú thỏ trong hoa cửa sổ, hai chân trước muốn bịt tai... nhưng không với tới, móng ngắn quá, đầu thì lại to!
Y nhảy xuống đất, đợi dán xong hết cửa sổ rồi mới lộc cộc chạy xuống lầu tìm Yến Phi Độ.
"Tiên nhân!"
Hàn Giang Tuyết bước vào trà thất, liền thấy Hoa Tịch đang tươi cười nhìn qua, phát hiện là thỏ con thì lập tức thở dài ai oán.
"Tuy thỏ con cũng đáng yêu thật, nhưng giờ ta muốn nhìn mấy gương mặt mới mẻ kìa."
Yến Phi Độ lạnh lùng nói: "Ngươi còn có thể cút đi."
Hoa Tịch liên tục xua tay, rồi tiếp lời: "Ta còn chưa nói xong — đám người Thiên Ngoại Vân Hải được sắp xếp ở cung Tượng Vương, ngay phía dưới Đoạn Kiều Thiên Sơn."
Yến Phi Độ không có phản ứng gì: "Ở đâu cũng thế."
Chỉ một câu đó thôi, nhưng lọt vào tai Hoa Tịch, lại thành ra "Ở đâu ta cũng có thể giết họ."
Hoa Tịch nuốt khan một ngụm nước bọt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.