🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xuân Sinh Tửu vừa nhận được truyền tin từ Thiên Ngoại Vân Hải, nói rằng cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong mấy thứ trong môn phái, mời bọn họ sang bên kia một chuyến.

Sáng sớm, Xuân Sinh Tửu uống nước lạnh thì bị sặc, vừa ra cửa liền bị chim thả một bãi lên đầu, bước xuống lầu lại chẳng hiểu sao trượt chân hụt bậc.

Những điềm báo này... xem ra là do hắn ta tuổi cao sức yếu rồi.

Tiểu đồng bên cạnh hầu hạ nghe Xuân Sinh Tửu lẩm bẩm tự nói, không nhịn được mà lên tiếng: "Rõ ràng là điềm không lành mà..."

Xuân Sinh Tửu bật cười ha hả: "Sao gọi là không lành chứ? Ngươi còn nhỏ, biết gì mà xem khí sắc."

Tiểu đồng im lặng nhìn Xuân Sinh Tửu, người này ấn đường đen thẫm thế kia, chẳng phải là điềm báo xui xẻo rõ ràng sao?

Xuân Sinh Tửu đọc xong truyền tin của Thiên Ngoại Vân Hải, tâm trạng cực kỳ tốt, cũng lập tức gửi tin cho các môn phái khác, hẹn nhau cùng đến lấy đồ.

Trước kia cũng có vài môn phái nhỏ muốn nhúng tay chia phần, Xuân Sinh Tửu chỉ cười khẩy.

"Thiên Ngoại Vân Hải đâu phải quả hồng mềm, mấy kẻ ở đó đang độ kiếp cũng không ít! Các ngươi muốn thừa nước đục thả câu thì cứ đi, ta còn phải giữ mặt mũi chứ!"

Điều Xuân Sinh Tửu nhắm đến chỉ là bí bảo trong môn phái, tương truyền từ xa xưa, đệ tử của Tượng Vương Cung từng có thể trò chuyện với những bán thần Bạch Tượng (voi trắng) dạo bước trong ngàn núi.

Xuân Sinh Tửu không muốn đoạn tuyệt truyền thừa ấy.

Từ nhỏ đến lớn, nguyện vọng của bọn họ chính là có thể giao tiếp với các vị Tượng Thần (Voi Thần).

Đợi khi đã thông báo cho các môn phái khác và hẹn được thời gian, địa điểm, Xuân Sinh Tửu liền dẫn theo một đoàn đệ tử cưỡi linh điểu xuất phát.

Tất nhiên, trước khi rời núi, theo lệ thường, phải vào núi bái biệt các vị Bạch Tượng, như phụ mẫu mà cung kính đối đãi.

Khi Xuân Sinh Tửu tiến vào núi, như thường lệ chắp tay hành lễ, thì những Bạch Tượng vốn dĩ xưa nay chưa từng liếc nhìn bọn họ một cái lại đột nhiên dừng chân, từng bước đi về phía họ.

Xuân Sinh Tửu còn tưởng có điều gì bất ổn, chẳng lẽ là dâng hương sai nghi thức, hay là trân châu bảo thạch trên người đeo chưa đúng chỗ, liền ngẩng đầu mỉm cười định mở miệng, ai ngờ mới vừa nói được nửa câu, đã bị một con Bạch Tượng dùng vòi dài quấn lấy nhấc lên.

Xuân Sinh Tửu: ???

Không chỉ mỗi mình Xuân Sinh Tửu, ngay cả những đệ tử chuẩn bị xuất hành cũng đều bị quấn lên cả.

"Tượng Thần, Tượng Thần! Chúng ta còn phải ra ngoài! Không biết bọn ta đã mạo phạm gì đến ngài?" Xuân Sinh Tửu hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy những Bạch Tượng cao quý, thuần khiết trước nay luôn điềm tĩnh lại đồng loạt mang theo bọn họ tiến sâu vào núi, rõ ràng không hề có ý thả người.

Ánh mắt vốn luôn từ bi tĩnh lặng, giờ đây lại thấp thoáng mang theo một tia thất vọng như rèn sắt không thành thép.

Chỉ có tiểu đồng theo bên cạnh Xuân Sinh Tửu là không bị cuốn đi, Xuân Sinh Tửu vội vàng hô lớn: "Ngươi mau đi thông báo cho người khác, nói nơi này xảy ra biến cố, bảo bọn họ cử người khác đi Thiên Ngoại Vân Hải thay!"

Thế nhưng, tiểu đồng chẳng những không đi, mà còn nhấc đôi chân ngắn, lóc cóc chạy theo phía sau đàn voi.

"Phó tướng, đây chẳng phải là ý của các vị Tượng Thần rằng không cho các ngài đi hay sao, ta mới không đi truyền tin đâu."

Xuân Sinh Tửu quýnh lên: "Ngươi đừng có làm bậy! Hôm nay là chuyện chính sự đấy!"

Tiểu đồng lại nhìn mấy vị tu sĩ bị cuốn lên kia bằng ánh mắt đầy hâm mộ, thầm nghĩ bao giờ mình mới được ngồi lên lưng Tượng Thần như thế.

Nghe Xuân Sinh Tửu nói vậy, hắn liền nhíu mày: "Ta đâu có đoán bừa, nhìn cái là biết mà! Nếu các ngài ấy đồng ý, thì khi nghe các ngài nói muốn xuống núi gây chuyện, sao lại lập tức bắt người chứ?"

Lời vừa dứt, một chiếc vòi dài duỗi tới trước mặt tiểu đồng, nhẹ nhàng quấn lấy hắn đặt lên lưng voi.

"Oa! Cao quá đi! Đa tạ Tượng Thần đại nhân!" Tiểu đồng mừng rỡ reo lên, càng không có khả năng chịu đi truyền tin!

Xuân Sinh Tửu cùng các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.

Tượng Thần đại nhân ngày thường thế nào cũng được, nhưng một khi bị các ngài ấy quấn lấy, hoặc bị vây quanh trong thần vực của họ, thì tu sĩ nào cũng đều không thể vận dụng linh lực.

Muốn đấu sức à? Đùa à, đây là Bạch Tượng gần như bán thần rồi, làm gì có lý nào lại ra tay với phụ mẫu?

"Không còn cách nào khác, chỉ có thể để đám người đó đi trước thôi, sau này chúng ta tìm cơ hội khác lại đến vậy." Xuân Sinh Tửu bất đắc dĩ, hạ quyết định.

Tiểu đồng lại chen thêm một câu: "Ai dám đi thì bị đánh gãy chân, đồ xúi quẩy."

Xuân Sinh Tửu cả kinh: "Ngươi đừng có dựa vào nhỏ tuổi mà dám chửi người! Ai dạy ngươi thế hả?!"

Tiểu đồng ôm lấy lưng Bạch Tượng, chu môi nói: "Ta đâu có chửi, là Tượng Thần đại nhân nói đó."

Xuân Sinh Tửu còn muốn nói gì đó, thì một con Bạch Tượng đã cúi đầu xuống, dùng vòi dài gõ bốp một cái lên mặt hắn ta.

Lúc này, không cần tiểu đồng nói gì thêm, Xuân Sinh Tửu cũng đã hiểu được ý của một cú đánh kia.

"Ngươi, đồ xúi quẩy, nhìn là thấy ngứa mắt, đáng bị dạy dỗ một trận."

Mà ở phía dưới núi, đám người của các môn phái khác chờ mãi không thấy người của Tượng Vương Cung tới, lòng háo hức cầu bảo ngày một nóng ruột, chẳng muốn đợi thêm nữa. Bọn họ chỉ để lại người truyền tin, rồi lập tức xuất phát đến Thiên Ngoại Vân Hải.

Khi đến nơi, trước tiên là bị cung điện tuyết trắng tinh khiết kia làm chấn động tâm thần, kế đó liền được mấy vị tiên quan đón vào đại điện.

Lúc này Nguyệt Vô Tận đang đứng trong điện ngắm một bức họa quyển. Thấy người đến, cậu ta liếc nhìn khắp một lượt, rồi nhoẻn miệng cười: "Ủa, sao chẳng thấy người Tượng Vương Cung đâu?"

Một vị tu sĩ đến từ Bách Lại Môn chắp tay mỉm cười đáp: "Chắc là bị việc gì trì hoãn, chúng ta đã để lại lời rồi, nếu họ đến sau, ắt sẽ đuổi kịp."

Nguyệt Vô Tận thu quyển trục lại, vẫn cầm trong tay, hướng về phía chư vị chưởng môn nói: "Đã vậy, tại hạ xin hoàn trả trước những món bí bảo của chư vị, có thế mới an lòng được."

Một nhóm đệ tử trẻ tuổi của Thiên Ngoại Vân Hải tươi cười bước lên, tay nâng khay bạc, bên trên bày các món pháp khí tinh xảo.

Nguyệt Vô Tận lần lượt xướng tên từng môn phái, mời họ bước lên lĩnh bảo vật.

"Trong đó đều có phù văn và văn tự riêng biệt của từng phái, tổ tiên bọn ta dù có mang đi, nhưng chưa từng truyền lại cách sử dụng. Nghĩ đến, chỉ có chư vị mới hiểu rõ. Giờ vật về cố chủ, tâm nguyện của ta cũng coi như viên mãn."

Lấy được đồ rồi, tất nhiên không thể xoay người bỏ đi ngay.

Chư vị tự nhiên ngồi xuống, uống chén trà nhàn đàm.

"Nghe nói gần đây đệ tử Thiên Ngoại Vân Hải ra ngoài lịch luyện rất nhiều, danh tiếng cũng ngày một vang xa."

"Chỉ cần siêng năng khổ luyện, lúc ra ngoài lịch luyện, phẩm hạnh và bản lĩnh đều sẽ hiện rõ."

"Phải lắm, phải lắm, về sau nhất định là cảnh tượng đổi mới."

...

Khách sáo ai cũng biết nói, Nguyệt Vô Tận mỉm cười, khéo léo dẫn câu chuyện rẽ sang đề tài bản đồ cổ và dị biệt giữa xưa với nay.

"Ta xem lại bản đồ, rồi nghe đệ tử ra ngoài hồi bẩm, quả thật rất nhiều nơi nay đã khác hẳn so với năm xưa. Quả là thương hải tang điền, thời gian như thoi đưa."

Nguyệt Vô Tận sai một đệ tử mang bản đồ ra, cho các chưởng môn hứng thú xem thử hình dạng bản đồ thời thượng cổ.

Đệ tử nọ cười cười, trải bản đồ trên bàn, từ từ mở ra, thế nhưng, mới vừa mở được một phần ba, Nguyệt Vô Tận bỗng vung tay vỗ mạnh lên bản đồ, nhanh chóng cuộn nó lại, quẳng sang một bên.

"Làm gì vậy? Bày bừa cái gì ra đây?"

Sắc mặt Nguyệt Vô Tận lạnh xuống, đệ tử kia vội ôm bản đồ cúi đầu xin lỗi, rất nhanh lại có đệ tử mang bản mới lên.

Chuyện là như vậy, nhưng những chưởng môn ở đây đều đã thấy rõ.

Bọn họ thấy rõ trong tấm bản đồ vừa bị vội vã thu lại kia, lại có đánh dấu nơi tiên phủ và bảo huyệt.

Tham niệm bùng phát chỉ trong chớp mắt, không sao kiềm nén nổi nữa.

Bọn họ đều là những môn phái nhỏ, từ lâu đã mơ giấc mộng một bước lên mây, dựng nên cơ nghiệp bất hủ.

Giờ vừa thấy được manh mối, liền không khỏi ngấm ngầm toan tính, suy tới nghĩ lui, cuối cùng cũng có người lên tiếng dò hỏi: "Vừa rồi nhìn thấy bảo huyệt ấy, hình như nằm gần Phượng Vĩ Sơn thì phải?"

Lời này vừa ra, lập tức có người phụ họa theo.

"Đúng vậy, tuy hiện thế đã khác xưa rất nhiều, nhưng vẫn có vài nơi còn được bảo tồn."

"Vậy bảo huyệt rốt cuộc là..."

Lời còn chưa dứt, nhưng đã mang theo vài phần dò xét và áp bức.

Nguyệt Vô Tận đưa tay xoa trán, như thể vô cùng bất đắc dĩ.

"Chẳng qua chỉ là những địa điểm động phủ và bảo huyệt của tiên nhân mà tổ tông năm xưa từng đánh dấu lại. Nhiều nơi đã sớm không còn nữa, số còn lại cũng không rõ thật giả ra sao. Nếu là thật, thì Thiên Ngoại Vân Hải của ta cũng chẳng dám một mình mạo hiểm. Trong bảo huyệt, tất sẽ có hung thần ác sát trấn giữ, hiểm nguy vô cùng..."

Chư vị chưởng môn lại nói: "Đã bao nhiêu năm trôi qua, đám yêu thú canh giữ ấy chưa chắc đã còn sống. Dù có còn, người đông thế mạnh... còn sợ gì nữa? Tu sĩ lẽ nào lại sợ hiểm nguy? Nếu không thì làm sao cầu tiên?"

Nghe vậy, Nguyệt Vô Tận chậm rãi ngẩng đầu.

Cậu ta trời sinh dung mạo hiền hòa, mỗi khi cười lại càng khiến người khác tưởng rằng vô hại.

"Phải rồi, tu sĩ đâu sợ hiểm nguy, nếu không thì làm sao cầu tiên?" Nguyệt Vô Tận nhắc lại lời này.

Cậu ta ra hiệu cho đệ tử mang bản đồ đến, trải ra trên bàn, rồi cùng mọi người bàn bạc.

"Tuổi ta còn trẻ, có nhiều chuyện chưa hiểu hết, e rằng còn cần chư vị chỉ dẫn thêm. Việc hôm nay, chỉ là bí mật giữa chúng ta và chư vị có mặt, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài."

Chư vị chưởng môn đều gật đầu, việc này tất nhiên không thể lộ ra.

Thấy Nguyệt Vô Tận có vẻ còn chút do dự, như không muốn nói ra vị trí bảo huyệt, có người nóng nảy liền cất tiếng: "Nếu ngươi sợ, thì cứ ở lại đây, chúng ta tự đi. Nếu có lấy được bảo vật, sẽ chia phần cho ngươi. Còn nếu không có, thì cũng tự mình rút lui, sống chết có số, chẳng liên quan đến ngươi!"

Nghe vậy, Nguyệt Vô Tận rốt cuộc cũng gật đầu, tỏ ra rất khó xử mà nói: "Sao có thể để chư vị một mình mạo hiểm? Bọn ta nhất định sẽ cùng đi."

Thế là sau buổi mật đàm ở Thiên Ngoại Vân Hải, mọi người giải tán, mà Tượng Vương Cung vẫn chưa đến.

Nguyệt Vô Tận nhìn ra ngoài cửa sổ, dặn một tên đệ tử: "Ngươi đi một chuyến đến Đoạn Kiều Thiên Sơn, mang đồ trong chiếc hộp kia giao đến đó, rồi hỏi xem vì sao bọn họ chưa đến."

Tên đệ tử lĩnh mệnh rời đi, còn Nguyệt Vô Tận thì âm thầm tính toán số lượng người hiện có.

"Để đối phó thứ đó, chừng ấy người miễn cưỡng có thể cầm cự một lúc, phần sau... thì phải xem thành hay không."

Nếu không thành... cậu ta vẫn còn có lựa chọn khác.

Tại một trấn nhỏ cách Phượng Vĩ Sơn ba trăm dặm, Yến Phi Độ nhận được thư từ chỗ của Ngu Nhất, biết rằng ba ngày sau, bọn họ sẽ toàn bộ xuất phát, tiến vào lòng đất dưới Phượng Vĩ Sơn.

Sau khi nhận được tin, hắn cùng Hàn Giang Tuyết lập tức lên đường trở lại khu vực gần Phượng Vĩ Sơn.

Nhưng không phải để vào trong, mà là bố trí vài thứ quanh đó.

Thỏ con cầm một nhánh cây nhỏ, vẽ lên đất mấy ký hiệu loằng ngoằng đến ma quỷ cũng chẳng nhận ra, vẽ xong liền hỏi Yến Phi Độ: "Tiên nhân! Là vẽ thế này đúng chưa?"

Yến Phi Độ cúi đầu nhìn phù văn kia, hiển nhiên chẳng có chút liên quan nào đến thứ hắn từng vẽ.

"Chỉ cần thêm một nét móc nhỏ nữa là được."

Yến Phi Độ ngồi xổm xuống, cùng Hàn Giang Tuyết vẽ lại phù văn, sau đó dùng đá đè lên ký hiệu ấy.

Thỏ con giơ móng lên lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán, cười hì hì nói: "Ba ngày nữa ta sẽ vào trong rồi đó, căng thẳng quá đi mất!"

Yến Phi Độ bế thỏ con lên, quay về thị trấn bên ngoài Phượng Vĩ Sơn, cười nói: "Em cứ thoải mái mà ra tay, những chuyện khác có ta lo."

Khi hai người bước vào quán trọ tạm thời, đã có một người ngồi bên trong uống rượu, vẫy tay gọi họ.

"Rượu ở đây dở tệ, ta mang theo loại mình quen dùng, qua đây uống đi."

"Dù sao cũng chỉ còn vài ngày thong dong nữa thôi."

Yến Phi Độ ngồi xuống, còn Hàn Giang Tuyết lại không uống rượu, mà ngồi lên ghế, lấy từ túi bách bảo ra chiếc lược nhỏ và gương con, bắt đầu chải lông.

Sắp phải ra mắt rồi, y nhất định phải chuẩn bị chu đáo!

Cái phần mái luôn dựng ngược kia, rốt cuộc có cách nào ép nó xuống được không!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.