Những ngày gần đây, Yến Phi Độ đã hoàn tất pháp trận, cũng đang bận rộn triệu tập người.
Sau khi Triệu Túc Lam đến, lại chẳng thấy bóng dáng Hàn Giang Tuyết đâu, bèn hỏi: "Đệ tử của Đào Hoa Lạc đâu rồi?"
Yến Phi Độ chỉ vào trong Phượng Vĩ Sơn: "Em ấy vào tìm tinh linh của địa mạch nói chuyện rồi."
Triệu Túc Lam hơi nghi hoặc: "Tinh linh của địa mạch? Chẳng phải chỉ là một khối linh khí tinh thuần tụ lại thôi sao, nói chuyện gì với nó?"
Yến Phi Độ cũng không rõ, nhưng chỉ cần không nguy hiểm, Hàn Giang Tuyết muốn làm gì đều được.
Hàn Giang Tuyết tuy có nguyên hình là một con thỏ nhỏ, khiến người ta vô thức xem y như tiểu bối, nhưng thực ra y có chủ kiến rất rõ ràng. Nếu không cũng chẳng một mình lặn lội từ núi La Sơn đến đây.
Y nói muốn học kiếm thì nhất định phải học kiếm, đã muốn trở thành đại kiếm tiên thì nhất quyết phải làm được. Luôn luôn làm việc một cách vững vàng, kiên định.
Đến nay, mỗi ngày y vẫn đều đặn vung kiếm hai vạn lần, nhập định, tích tụ linh khí.
Y biết bản thân do tuổi còn nhỏ và thiếu kinh nghiệm nên linh lực vẫn chưa đủ, vì vậy luôn cẩn thận tích lũy từng chút một.
Dạo gần đây y càng hay dùng nguyên hình hơn là hình người, cũng chính vì lý do này.
"Đến giờ ăn tự nhiên sẽ quay về."
Yến Phi Độ đoán Hàn Giang Tuyết hẳn là có lĩnh ngộ gì mới, nên mới cố tình mỗi ngày đều tìm tinh linh địa mạch.
Thiên tài trên đời này phần lớn chỉ là vì luôn miệt mài suy nghĩ những điều bản thân hứng thú, nên mới có vẻ đi trước người khác một bước.
Hôm nay Yến Phi Độ không uống trà, cũng chẳng đọc sách, chỉ ngẩng đầu nhìn về Phượng Vĩ Sơn, rõ ràng đang đợi thời khắc cuối cùng.
Triệu Túc Lam không khỏi nói: "Chuyện này kết thúc rồi, ngươi vẫn phải tìm việc gì đó mà làm. Đừng để đến khi báo được thù rồi thì chẳng còn hy vọng gì nữa."
Nếu để thù hận chiếm gần hết thời gian trong đời, một khi kết thúc, con người ta sẽ như bị rút sạch linh hồn, rất dễ bước vào một cực đoan chán đời khác.
Yến Phi Độ lại nghi hoặc quay đầu: "Sao lại không có chuyện gì để làm? Ta còn bận lắm."
Triệu Túc Lam nghe vậy liền cảm thấy không ổn, quả nhiên Yến Phi Độ nở nụ cười thong dong: "Báo thù xong còn phải đi cầu thân nữa. Cầu thân với yêu tinh khác với cầu thân với người phàm, tuy phiền phức, nhưng ta cam tâm tình nguyện. Về sau, ta khác với chưởng môn, ta sẽ trở thành người có gia đình rồi."
Triệu Túc Lam tự động bịt tai, chán chết cái đám suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện tình ái này.
Tuy rằng đàm đạo tình cảm có thể hỗ trợ tu hành, nhưng có đôi khi không thành, lại còn cản trở việc phi thăng.
Trước đó Triều Sinh chẳng phải cũng như vậy sao.
Thấy Yến Phi Độ rời đi, Triệu Túc Lam cũng bước theo, chỉ là vẫn không kìm được quay đầu nhìn lại Phượng Vĩ Sơn, trong lòng hết sức hiếu kỳ về hành tung của Hàn Giang Tuyết.
Trong lòng núi, thỏ con đứng trước phong ấn, vẫy vẫy móng với tinh linh của địa mạch.
"Yo~ hôm nay ta lại đến thăm ngươi đây nè!"
Tinh linh địa mạch nghe thấy tiếng động, lập tức như cún con mà sủa vang "gâu gâu", hăm hở nhào đến bên rìa phong ấn.
Nếu Yến Phi Độ có mặt ở đây, hẳn sẽ phát hiện ra, tinh linh địa mạch vốn dĩ khổng lồ, lúc này chỉ còn to cỡ một quả cầu nhỏ.
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, giữ đúng quy củ, thì có thể rời khỏi phong ấn đó nha!"
Hàn Giang Tuyết ríu rít trò chuyện với tinh linh địa mạch, thỏ con vừa nghe vừa gật gù.
Trong lòng núi rộng lớn ấy, y thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng dưới sự chỉ điểm của tinh linh địa mạch, đã thành công thực hiện một lần thử nghiệm.
Trong lòng núi liền vang lên tiếng cười sảng khoái của Hàn Giang Tuyết.
"Hahahaha! Không tệ, không tệ! Chính là thứ ta cần đây!"
Hàn Giang Tuyết mãn nguyện hoàn tất buổi huấn luyện hôm nay, xoa cái bụng hơi xẹp xuống, vẫy tay chào tạm biệt tinh linh địa mạch, hớn hở chạy ra ngoài núi.
Thỏ con chạy rất nhanh, trong mắt người thường căn bản không thể bắt kịp, ngay cả tu sĩ cũng chỉ có thể thấy một đám lông lông mờ ảo, ối, vừa xuất hiện bên trái, sau đó... chẳng thấy gì nữa!
Đợi đến khi Hàn Giang Tuyết quay lại quán trọ nhỏ trong trấn, chỉ cần ngửi mùi thôi y đã biết: Triệu Túc Lam cũng tới rồi.
Thỏ con vui vẻ chạy lên lầu, mở cửa phòng, liền thấy bên trong Yến Phi Độ và Triệu Túc Lam đang đánh cờ.
"Về rồi à? Vậy bảo họ dọn cơm đi."
Yến Phi Độ buông quân cờ trong tay, hiển nhiên đã đại thắng Triệu Túc Lam, ván cờ đã kết thúc.
Hàn Giang Tuyết liên tục gật đầu, tiểu nhị đã sớm chuẩn bị sẵn, chẳng mấy chốc đã bưng thức ăn lên.
"Nhị vị lão gia, tiểu công tử, mời dùng bữa."
Yến Phi Độ đến đây, dĩ nhiên không thể không chuẩn bị chu đáo.
Dù là người phàm hay tu sĩ, khi trông thấy bọn họ, cũng chỉ nhận ra ba người với dung mạo bình thường: hai trung niên, một thiếu niên bình phàm.
Lần trước bị Nguyệt Vô Tận liếc mắt đã nhận ra chỗ ẩn thân, đủ để hiểu người đó tu vi ít nhất cũng không kém người ở giai đoạn Độ Kiếp.
Vì thế, Yến Phi Độ lại bố trí thêm một pháp trận ẩn thân nữa, đồng thời để một phân thân ở gần khu vực Thiên Ngoại Vân Hải quanh quẩn.
Tất cả những việc đó đều nằm trong mong muốn của Nguyệt Vô Tận.
Yến Phi Độ không tìm ra tiểu tu sĩ ở Thiên Ngoại Vân Hải kia, cũng không tiến vào được nơi cổ quái kia, ắt hẳn sẽ nghĩ đến việc nơi đó có một phong ấn.
Thế nhưng, cho dù Yến Phi Độ đã phát hiện ra một phong ấn kỳ quái, mục tiêu hàng đầu của hắn vẫn là diệt trừ Thiên Ngoại Vân Hải, hoàn toàn không có ý định lãng phí quá nhiều thời gian ở Phượng Vĩ Sơn.
Chỉ khi Yến Phi Độ không quanh quẩn gần Thiên Ngoại Vân Hải, Nguyệt Vô Tận mới cảm thấy bất an.
....
Ba ngày sau, Nguyệt Vô Tận cùng chư vị chưởng môn tiến về Phượng Vĩ Sơn.
Về phía Tượng Vương Cung, cậu ta đã sớm phái đệ tử mang cái gọi là "truyền thừa" đến, nghe nói vật kia vừa vào Đoạn Kiều Thiên Sơn đã bị một con voi trắng giẫm nát ngay lập tức.
Mà tên đệ tử của Thiên Ngoại Vân Hải cũng bị voi trắng dùng vòi quật bay khỏi Đoạn Kiều Thiên Sơn.
Kỳ quái là, từ đó về sau, Tượng Vương Cung cũng không hề quay lại Thiên Ngoại Vân Hải, dường như chẳng còn thiết tha gì với "truyền thừa", cũng chẳng muốn dính dáng gì đến Thiên Ngoại Vân Hải nữa.
Theo lời đệ tử trở về báo lại, trên Đoạn Kiều Thiên Sơn như có bầy voi làm loạn, nhưng lại giống như chúng đang quản giáo đám con nhỏ, căn bản không ai để tâm tới cậu ta.
Chẳng lẽ là nội loạn trong môn phái?
Tuy Nguyệt Vô Tận thấy kỳ lạ, nhưng thời gian không chờ ai, cậu ta cũng chẳng rảnh mà đi dò xét một môn phái hạng ba như Tượng Vương Cung.
Chỉ là, khi cậu ta và chư vị chưởng môn vừa rời khỏi Thiên Ngoại Vân Hải, lại một lần nữa chạm mặt Yến Phi Độ.
Lần này, trong tay hắn là thanh kiếm đã rút khỏi vỏ, toàn thân toát ra sát khí lạnh lùng, đứng sừng sững nơi đó.
"Chư vị định đi đâu vậy?" Yến Phi Độ hỏi một câu như thể tiện miệng, rồi lại nói tiếp, "Thật ra đi đâu ta cũng không quan tâm, ta chỉ muốn nói vài câu với kẻ cầm đầu."
Chư vị chưởng môn nhìn thanh kiếm trong tay hắn, trong lòng thầm nghĩ: là "nói chuyện" hay là "giết người"?
Dù thế nào, bây giờ tuyệt đối không thể để Yến Phi Độ ra tay giết người.
Tên ma đầu này quả thật hành sự như gió cuốn, tâm huyết dâng lên là làm liền.
Mấy vị chưởng môn đang định đứng ra hòa giải, thì Nguyệt Vô Tận đã sớm giở trò, nhấc chân bỏ chạy.
Cậu ta nhìn ra được Yến Phi Độ lần này thật sự nghiêm túc, hoàn toàn không có ý tốn lời vô ích với bọn họ.
Chưởng môn phái Đào Hoa Lạc kia thật là vô dụng, lại không thể khống chế nổi Yến Phi Độ.
Nguyệt Vô Tận bỏ chạy chỉ là một phân thân, chân thân ẩn dưới lòng đất, đợi đến khi "Nguyệt Vô Tận" bị Yến Phi Độ rời đi kéo theo, cậu at mới chậm rãi hiện thân.
"Chư vị, hôm nay xem ra không thuận lợi, hay là đổi ngày khác thì hơn..."
Vừa dứt lời, những vị chưởng môn bị cho là mất mặt làm sao chịu dời ngày, lập tức khăng khăng đòi đi ngay! Nhất định phải đối đầu với Yến Phi Độ một phen, có bản lĩnh thì tên ma đầu ấy cứ giết sạch bọn họ đi!
Khóe môi Nguyệt Vô Tận khẽ cong lên, đây chính là điều cậu ta chờ đợi.
Như vậy, mấy chưởng môn này sẽ không còn thời gian để suy nghĩ lung tung trên đường nữa. Một khi tiến vào Phượng Vĩ Sơn, để sớm mở được bảo huyệt, tự nhiên là Nguyệt Vô Tận nói gì, mọi người theo đó mà làm.
Còn bên phía phân thân, Yến Phi Độ lại bị Triệu Túc Lam chặn lại giữa đường, "Nguyệt Vô Tận" liền thuận thế thoát thân.
Nguyệt Vô Tận dẫn theo một đoàn tu sĩ đông đảo, vận chuyển pháp lực, rầm rộ tiến vào Phượng Vĩ Sơn.
Trước đó đã xem qua "bản đồ" do Nguyệt Vô Tận cung cấp, trên đó viết rõ bảo huyệt kia không cho phép kẻ có linh khí tu vi tiến vào, vì thế mọi người đều mang theo pháp bảo áp chế tu vi.
Bọn họ theo sát sau lưng Nguyệt Vô Cùng, thấy cậu ta dọc đường đi hết sức cẩn trọng, cẩn thận từng bước như thể sợ đụng vào cạm bẫy đến mức, khiến người khác sốt ruột muốn đi thay cậu ta dẫn đường.
Xem ra người Thiên Ngoại Vân Hải quá mức cẩn thận.
Mà quá cẩn thận cũng đồng nghĩa với việc không có dã tâm.
Lát nữa, những thứ trong bảo huyệt kia chia thế nào, vẫn còn có thể thương lượng thêm.
Vài vị chưởng môn liếc nhìn nhau, khóe môi đều lộ ra nụ cười tham lam.
Sau đó, đám tu sĩ kia chẳng khác nào bầy linh dương chen chúc nơi vách đá cheo leo, cho dù trước mặt là vực sâu vạn trượng, chỉ cần có người dẫn đầu, bọn họ cũng đành cắn răng nhắm mắt, không quay đầu mà nhảy xuống.
Chỉ là, khi đáp xuống mặt đất, trong khoảnh khắc nhìn rõ vật kia rốt cuộc là thứ gì, không ít người lập tức nảy sinh ý định thoái lui.
Thứ kia... tựa như một con rồng.
Nhưng lại tà dị hơn bất cứ loài rồng nào mà họ từng gặp trong thời đại này.
Không, dùng từ "tà ác" cũng chẳng thể định nghĩa được bản chất của con rồng đó.
Bởi vì..... Nó khiến người ta không sao lý giải nổi.
Toàn thân phủ kín vảy đỏ, thân hình dài dằng dặc như máu nơi Hoàng Tuyền rót đầy dưới lòng đất. Nó không cần hít thở, bởi vậy nơi đáy sâu này im lặng đến dị thường, tĩnh lặng đến mức các tu sĩ cũng bất giác nín thở theo.
Một tia lân quang xanh lục lóe lên, lờ mờ soi rõ đầu rồng ở nơi xa kia.
Nếu không nhìn thấy đầu rồng, chỉ nhìn phần thân, ai cũng sẽ tưởng rằng đó là một con xà tinh không biết đã sống bao nhiêu năm.
Quanh đầu rồng đỏ ấy rủ xuống những sợi bờm như máu nhỏ. Phần lớn rồng tộc nguyên hình đều giống nhau, nhưng long diện của con rồng này lại giống khuôn mặt người.
Những vảy đỏ phủ trên long thủ khẽ phập phồng, chứng tỏ nó vẫn còn sống.
Thời thượng cổ, rất nhiều thần linh và thần thú đều mang thân thể nửa người nửa thú.
Nữ Oa và Phục Hy cũng là thân người đuôi rắn, vậy thì... lai lịch của con rồng này là gì?
"Thần của núi Chương Vĩ, mình rắn mặt người, toàn thân đỏ rực."
Trong tĩnh mịch sâu thẳm ấy, Nguyệt Vô Cùng chậm rãi cất tiếng.
"Mắt mở là ngày, mắt khép là đêm, danh xưng Chúc Long."
Nguyệt Vô Tận nghiêng người nhìn về phía các vị chưởng môn, trên mặt hiện ra một biểu cảm quỷ dị khó dò.
"Thời thượng cổ, thiên địa biến hóa, nhật nguyệt do tân thần dẫn dắt. Ta vốn cho rằng những vị thần linh cổ xưa này đều đã hóa thành gió mưa, nhuận thấm càn khôn, không ngờ chỉ là đang say ngủ mà thôi."
Lời của Nguyệt Vô Tận như mang theo mê hoặc, trong lòng đất âm u này, nơi tưởng như không thể ra ngoài cũng chẳng thể trở lại, thanh âm của cậu ta như ánh sáng le lói duy nhất dẫn đường cho kẻ lạc lối.
"Bảo huyệt được một thần linh như vậy canh giữ... bên trong rốt cuộc cất giấu thứ gì?"
Các tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt dần dần hiện lên ánh sáng điên cuồng và thèm khát.
Một vài kẻ còn giữ được tỉnh táo, định rút lui, nhưng vừa mới động đậy, chóp mũi đã ngửi thấy một mùi hương dìu dịu. Mùi hương ấy mỗi lúc một nồng, khiến họ không cách nào suy nghĩ mạch lạc được nữa.
"Tiếp theo... phải làm gì?" Một vị chưởng môn lạc thần hỏi.
"Giải khai phong ấn này."
Trong tay Nguyệt Vô Tận chẳng biết từ bao giờ đã cầm một chiếc lư hương, từ bên trong chầm chậm tỏa ra làn khói trắng mờ ảo.
Mùi hương kia đặc quánh, nặng nề, như thể sinh ra từ tro cốt người chết, từng chút một che lấp ba hồn bảy vía, khiến lòng người trở nên mơ hồ.
Một tờ phù chú bị ném lên không, bốc cháy ngay khi vừa rời tay. Ánh lửa lóe lên, như dầu sôi đổ xuống khoảng không, chiếu rọi ra đại trận phong ấn hùng vĩ phía trên.
Ba vạn sáu ngàn vì sao, tinh đồ vô tận, những phù văn thượng cổ lưu chuyển ánh sáng mờ mịt, chỉ cần cố gắng lý giải một góc nhỏ của phù trận ấy, đôi mắt đã đau nhức như bị lửa đốt.
Thế nhưng, Nguyệt Vô Tận lại không hiểu những thứ đó, mà cậu ta cũng không cần phải hiểu cách giải.
Chỉ cần xé mở một khe hở nơi phong ấn này, phá hủy toàn bộ, đoạt lấy linh khí bên trong, như thế là đủ.
Những chuyện như vậy, cậu ta đã quá quen tay.
Cậu ta vốn đã chuẩn bị tâm lý cho sự đồ sộ của phong ấn này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Nguyệt Vô Tận vẫn không khỏi cảm khái thiên địa tạo hóa.
Rốt cuộc là vị thần linh nào lập nên phong ấn này, chỉ đứng tại đây thôi cũng khiến người ta muốn cúi đầu bái lạy.
Nhưng Nguyệt Vô Tận lại không nhịn được bật cười, nếu đã như thế... thì một khi ta thoát khỏi cõi giới này, chẳng phải cũng sẽ đạt đến cảnh giới đó sao?
"Trước đặt chân vào vị trí các vì sao, rồi tới phần bảy phần một, sau đó do ta hạ xuống phù văn."
Ba ngàn tu sĩ đứng vây quanh phong ấn hình vòng cung trong lòng đất rộng lớn, tựa như đàn kiến nhỏ bé. Dưới sự điều phối của Nguyệt Vô Tận, từng chút một bắt đầu tháo dỡ phong ấn.
Nguyệt Vô Tận mỉm cười, lặng lẽ chờ đợi thời khắc hạ xuống phù văn dẫn khí. Thế nhưng, cậu ta chợt phát hiện vài vị chưởng môn trong đó không hề nhúc nhích.
Những người ấy máu chảy đầm đìa. bọn họ lại tự đâm một kiếm vào thân thể, dùng đau đớn để cưỡng lại ảnh hưởng của hương lạ!
"Nguyệt Vô Tận! Tên tiểu nhân hiểm trá! Dẫn bọn ta tới đây chẳng qua là muốn đưa vào chỗ chết!"
"Bọn ta cũng từng lăn lộn giữa núi xác biển máu mà sống sót! Chớ có xem thường bọn ta như lũ gà đất chó rơm!"
Một vị chưởng môn quát lớn, vận chuyển chân lực, ngay lập tức đánh bay những tu sĩ đang tiếp tục phá trận ra ngoài!
Nguyệt Vô Tận lại cất tiếng cười dài: "Rõ ràng là các ngươi tham lam vô độ, ngu dốt như lợn! Cái gì mà bảo huyệt, cái gì mà bản đồ! Tùy tiện vứt đại trên mặt đất, các ngươi liền tranh nhau như lũ ăn mày đói khát! Có chút đầu óc nào không?"
Nguyệt Vô Tận hoàn toàn không giấu giếm dã tâm, lộ rõ chân diện mục. Đám tu sĩ Thiên Ngoại Vân Hải phía sau cậu ta cũng cười khúc khích theo.
"Ngươi... rốt cuộc muốn làm gì?! Vây giết chúng ta?" Một vị chưởng môn kinh hoảng, "Nhưng nếu vậy, cũng đâu cần phải dẫn bọn ta đến tận đây... Ngươi, ngươi thật sự định giải phóng Chúc Long?!"
Thiên địa biến đổi, thần xưa một khi phục sinh, ắt sẽ tranh đoạt cùng tân thần của nhật nguyệt!
Chúc Long nắm giữ quy luật ngày đêm, đâu thể để kẻ khác làm thay!
Thần linh là quy tắc, dù là tân thần chiến thắng cựu thần, hay cựu thần trở lại đòi lại vị trí, đều là đại kiếp cho cõi trần!
Nhân gian nhỏ bé, sao có thể dung thân thần linh? Làm sao chịu nổi cuộc đại chiến của các ngài?!
"Nguyệt Vô Tận, ngươi điên rồi! Nếu Chúc Long xuất thế, phàm giới tất diệt! Ngay cả các ngươi... cũng chẳng thể sống sót!"
Đám tu sĩ giận dữ quát lớn, nhưng Nguyệt Vô Tận vẫn mỉm cười như trước.
"Các ngươi chịu đại kiếp là việc của các ngươi. Còn ta... sẽ lấy được linh khí chí cao vô thượng trong phong ấn này, siêu thoát khỏi cõi giới này, phá giới phi thăng!!!"
Lời vừa dứt, lòng người chấn động, chúng tu sĩ nhất tề lao lên định ngăn cản y.
"Giờ mới tỉnh táo? Đáng tiếc... quá muộn rồi."
Một tia hỏa quang rơi xuống phong ấn, rồi từng đốm từng đốm ánh lửa tiếp nối nhau thành một đường, cuối cùng tạo thành một nửa quả cầu bằng lửa!
Ngọn lửa ấy thiêu đốt phong ấn tưởng như kiên cố bất diệt, băng cứng cũng sẽ tan chảy trước lửa dữ. Chúng tu sĩ tuyệt vọng tháo chạy, song không một ai ngăn cản được nữa.
Mục đích của Thiên Ngoại Vân Hải đã đạt thành rồi.
Giờ có trốn ra ngoài, cũng chỉ là khác biệt giữa chết sớm và chết muộn mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.