Yến Phi Độ bị một câu "Từ nay về sau ngài chính là người của ta rồi" của Hàn Giang Tuyết làm cho chấn động.
Quả nhiên, hắn ngoan ngoãn không nhúc nhích.
Sau đó liền thấy con thỏ lớn kia há miệng hất một cái, ném Yến Phi Độ lên đầu mình.
"Ngài ngồi cho vững! Chúng ta đi thành thân thôi!"
Hàn Giang Tuyết liên tiếp tung ra tin tức kinh thiên, khiến Yến Phi Độ rốt cuộc cũng phải mở miệng hỏi—
Bằng không, hắn thật sự sợ mình bận bịu quá lâu đến nỗi, sinh ra ảo giác mất rồi.
"Là thật sao?" Yến Phi Độ lên tiếng hỏi.
Hàn Giang Tuyết khẽ đạp chân thỏ, lập tức nhảy vút lên không trung, bắt đầu cưỡi mây bay một cách hơi lóng ngóng.
"Trước đó chẳng phải đã nói rồi à, nếu thành thân được thì ta sẽ báo cho ngài, bây giờ ta đang báo đây!" Hàn Giang Tuyết nói rất dứt khoát.
Thì ra đúng là hôm nay thật.
Yến Phi Độ nghĩ nghĩ, sau đó hỏi: "Vậy hiện tại chúng ta là trở về núi Đồ La?"
Hàn Giang Tuyết cười nói: "Đúng vậy đó! Ta đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, ngài chỉ cần đến nơi là uống rượu say khướt thôi!"
Yến Phi Độ: ??? Vì sao ta phải say? Thành thân là phải thế này sao?
Nhưng vừa nghe là về núi Đồ La, Yến Phi Độ cũng nhẹ nhõm hẳn.
Bởi hắn cũng đã có chuẩn bị ở núi Đồ La rồi.
Hôm đó, khi hai con yêu sói đến Đào Hoa Lạc, ngoài việc hỏi về vài vị trí phong ấn chỉ có yêu tộc mới biết, Yến Phi Độ còn hỏi thêm một điều: yêu tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777227/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.