Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm dừng lại nơi giữa trán thỏ con, vừa chạm đến, y lập tức lồm cồm bò dậy.
Yến Phi Độ không ở bên cạnh, vì còn một số việc của Thiên Ngoại Vân Hải cần xử lý nốt.
Những kẻ như thế rốt cuộc còn muốn làm gì, còn giấu diếm phàm trần điều chi, đều phải xử lý cho rõ ràng từng việc một.
Sau khi các tiên sư của Thiên Ngoại Vân Hải bị xử trí, vẫn có người hiếu kỳ hỏi: Nguyệt Vô Tận nay đã đi đâu?
Yến Phi Độ chỉ cười khẽ: "Tiên sư đến cuối cùng đã đại ngộ, quyết tâm dùng thân mình phong ấn nửa cái xác trùng kia. Người ta nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, chúng ta nào thể làm kẻ kéo chân sau của vị tiên sư ấy. Tất nhiên phải để người ấy viên mãn kiếp này mới phải."
Lời này vừa dứt, quả nhiên không ai hỏi thêm nữa.
Đến khi mưu đồ của Thiên Ngoại Vân Hải bại lộ khắp Tu Chân giới, những môn phái từng đưa bọn họ hạ giới cũng bị chửi rủa đến chó má không bằng.
Ngẫm lại thì, chuyện Thiên Ngoại Vân Hải kỳ thực từ lâu đã có dấu hiệu. Trước kia cũng từng có vài lần phong ấn bị phá vỡ, mọi người vẫn tưởng là phong ấn xưa cũ quá lâu mà mòn đi, nào ngờ trong số đó có bao nhiêu là do Thiên Ngoại Vân Hải ra tay?
Thế là các môn phái đều phải cử người đi khắp thiên địa bao la, từng phong ấn một đều phải gia cố lại. Còn đám người Thiên Ngoại Vân Hải thì bị đưa lên Thần Giới Liên Phong, giao cho các cao tăng nơi đó tịnh hóa tâm thân.
Sở dĩ còn được phép đi tịnh hóa tâm thân, là bởi những kẻ phản kháng kịch liệt hơn, đều đã bị xử lý sạch sẽ.
Trong Tu Chân giới có không ít môn phái làm việc dứt khoát, đã quyết định thì chẳng màng lợi lộc gì, muốn ra tay là ra tay ngay.
Thiên Ngoại Vân Hải vốn là một đám chỉ mộng tưởng ở phàm trần vài hôm là có thể phi thăng, chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả về sau.
Vì vậy, khi bị hiện thực tàn nhẫn đè xuống, cho dù có phản kháng, thì trong mắt những tu sĩ từng lăn lộn sinh tử bao lần, cũng chỉ có thể lạnh nhạt nói.
"Các ngươi thật sự... quá yếu. Đầu óc chỉ biết xoay quanh mấy trò vụn vặt vô dụng, ta nói thật cho mà nghe. Môn phái các ngươi lúc ma họa xảy ra thì chạy nhanh như chuột, chẳng phải chứng minh một điều rồi sao? Chính là các ngươi không đáng tin. Trước kia không đáng tin, nay ở nơi heo hút nằm mơ mộng lâu ngày, liền tưởng mình dùng được rồi à? Phế vật vẫn là phế vật, giờ lại thêm sa đọa, càng không đáng một xu!"
Những lời ấy khiến đám đệ tử Thiên Ngoại Vân Hải vốn luôn tự cảm thấy cao quý, có kẻ tâm khí quá cao liền phun máu tại chỗ.
Nhưng phun máu thì sao? Đã làm sai thì lo mà hối lỗi đền bù, ít giở trò thanh cao đi!
Còn như những môn phái như Tượng Vương Cung, vốn sớm rút lui, chưa từng nhúng tay vào chuyện phong ấn Chúc Long gì đó, thì dù bị mắng, bị phạt cũng không đến mức quá thảm.
Nghe nói người Tượng Vương Cung đồng loạt quỳ trước tượng Bạch Tượng, dập đầu cảm tạ tổ tông đã trói họ lại từ sớm, không để họ vạ miệng vạ thân thêm nữa.
Còn những môn phái khác, thì ai ai cũng biết, nếu để họ sa đọa thêm nữa, e là tim đen gan thối cũng không đủ hình dung.
Vì thế, các môn phái trong Tu Chân giới vốn nghiêm ngặt giữ quy tắc, có giới luật hẳn hoi, liền ra tay. bắt những môn phái kia đi cùng họ tuần khắp thiên địa, từng phong ấn một đều phải tự mình gia cố lại.
Với những môn phái kia mà nói, chuyện này chẳng khác nào khổ hạnh.
Khổ hạnh, vốn là do tự mình tạo nghiệt, tất nhiên phải tự mình chịu lấy.
Đợi đến khi mọi chuyện đã được xử lý thỏa đáng, Yến Phi Độ cũng quay về.
Còn Hàn Giang Tuyết thì sáng sớm đã dậy chỉnh đốn bản thân, lại luyện một hồi kiếm, sau đó từ Sương Thiên Hiểu Giác khởi hành, chuẩn bị lên đường tới Đào Hoa Lạc rồi.
Thỏ con lạch bạch chạy xuống lầu, gặp A Đại A Nhị đang đẩy cối đá dưới nhà, liền chào một tiếng.
Đúng vậy, mấy nhóc chuột ấy tu hành một phen, giờ đã khỏe lên rồi!
Nghe đâu tay chúng đã mọc ra cơ bắp mà mắt thường người phàm chẳng thấy được, thế là ngày thường cũng biết giúp một tay làm đậu nành, xay sữa đậu chẳng hạn!
Hàn Giang Tuyết... ghen tị quá đi mất!
Sao ai cũng mọc được cơ bắp vậy chứ! Sao y còn chưa có?!
Hôm nay thỏ con vẫn "bốp bốp" vỗ mấy cái vào đôi tay nhỏ của mình, sau khi ăn xong một bát sữa đậu với quẩy, lau miệng rồi tung tăng ra cửa.
Ra đến ngoài, Hàn Giang Tuyết liền men theo bờ sông mà đi, đi ngược theo dòng nước một đoạn là có thể tới Đào Hoa Lạc.
Y cúi đầu nhìn dòng nước dưới chân, dạo này trời đã dần ấm, băng trên mặt sông cũng tan bớt, tuy vẫn còn lạnh, nhưng ánh dương chiếu xuống, nom cũng có chút phong vị mùa xuân.
"Thủy Quân ra ngoài rồi nhỉ..."
Hàn Giang Tuyết liếc nhìn mặt nước, lại tiếp tục đi lên phía trước.
Hôm đó xử lý xong Nguyệt Vô Tận, Yến Phi Độ liền đưa một bọc đồ cho Tố Huyền Trần.
Tố Huyền Trần vừa mở ra, thấy bên trong là một viên long châu cùng vài mảnh vụn linh vật.
"Lúc ta đánh bay kẻ đó lên trời, mấy thứ này rơi xuống. Ngươi tình cờ đi ngang, liền nhặt được."
Yến Phi Độ đem mọi chuyện sắp đặt thỏa đáng.
Tố Huyền Trần nhìn viên long châu nọ, tất nhiên cũng sắp đặt sẵn phần việc tiếp theo.
"Hôm nay ta sẽ tìm một nơi thích hợp, đem long châu này luyện hóa."
Tố Huyền Trần lại liếc qua Hàn Giang Tuyết đã khôi phục hình người đứng bên, tim không kìm được đập nhanh hơn, bắt đầu lo lắng cho tình bằng hữu bấp bênh của mình.
"Khụ khụ, đợi ta biến thành con rồng oai phong rồi sẽ quay về tìm ngươi chơi tiếp."
Hắn ta quyết định trước khi tình cảm bằng hữu bị "biến chất", thì tốt nhất nên rời đi trước.
Hàn Giang Tuyết lập tức đuổi theo: "Tố Hãm Thủy quân! Nhất định phải quay về sớm đó nha!"
Tố Huyền Trần bất đắc dĩ quay đầu lại, chỉ vào Hàn Giang Tuyết: "Ngươi sinh ra đã bị líu lưỡi à? Sao gọi tên ta toàn nuốt cả đống vào thế?"
Hàn Giang Tuyết cười hì hì, "rất nhỏ tiếng" tiết lộ một bí mật: "Bởi vì trước kia Thuỷ Quân gọi tên mình, hình như chẳng vui vẻ gì mấy. Thế nên ta cứ gọi đại thế thôi. Nếu sau này ta thấy Thuỷ Quân thích tên mình rồi, thì ta sẽ không gọi lộn nữa!"
Tố Huyền Trần lặng thinh hồi lâu, sau cùng cũng cong khóe môi, sải bước rời đi.
Trong gió truyền đến tiếng lẩm bẩm khe khẽ của hắn ta: "... Đúng là con thỏ lanh lợi..."
Sở dĩ Tố Huyền Trần đi gấp như thế, là bởi hắn ta biết chuyện Thiên Ngoại Vân Hải vừa lộ ra, bên Long tộc ắt sẽ có người tới.
Long châu trong tay hắn ta... chưa chắc đã giữ nổi.
Phải mau mau tìm một nơi tốt mà luyện hóa đi thôi, đến lúc đó phá mây mà ra, sẽ là một con thanh long oai phong to lớn, đủ sức cõng trăm ngàn con thỏ con lên trời ngắm trăng!
Ồ, dĩ nhiên còn phải quay lại Xuân Sinh Hải một chuyến, rước mẫu thân của mình ra.
Lần này, sẽ không ai cản được hắn ta nữa.
Nếu có ai dám cản, hắn ta cũng chẳng ngại học đám người phàm, đại náo Long tộc một trận!
—
Hàn Giang Tuyết dùng đôi chân ngắn nhỏ xíu "bộp bộp" chạy, chẳng bao lâu đã đến Đào Hoa Lạc.
Vừa bước vào sơn môn, Hàn Giang Tuyết đã thấy một con diều gỗ vỗ cánh bay về phía mình.
Thỏ con đưa tay đón lấy bức thư mà diều gỗ chuyển tới, phát hiện là thư gửi từ núi Đồ La.
Y lập tức mở thư ra, đọc hết một lượt, rồi thỏa mãn vò tờ thư lại, nhét tọt vào túi bách bảo của mình.
"Xem cái gì đấy? Vui mừng lén lút thế?"
Một trận tiếng bánh xe gỗ vang lên, Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn, liền thấy Khúc Hoài Viễn đang đẩy xe nhỏ, đưa bé con Xuân Thu đi dạo tắm nắng trong Đào Hoa Lạc.
Từ sau khi tuyết tan, Khúc Hoài Viễn thường đưa tiểu hài nhi ra ngoài. Các đệ tử từng gặp đều giật cả mình.
Cứ tưởng đấy là cháu nội của Khúc lão sư chứ!
"Chào buổi sáng ạ, lão sư! Chào Xuân Thu!"
Hàn Giang Tuyết chạy lạch bạch mấy bước, nhảy lên bám vào thành xe, hà hơi ấm lên móng tay mình, rồi mới bắt tay bé con Xuân Thu một cái.
Sau đó y mới ngẩng đầu nói với Khúc Hoài Viễn: "Ta không phải trốn trốn lén lén cười đâu, là vì ta sắp thành thân rồi, tới mời lão sư tới núi Đồ La uống rượu mừng!"
Khúc Hoài Viễn hơi sững người: "Ta còn tưởng hai đứa cứ thế mà sống tiếp chứ, không ngờ còn chịu thành thân cơ à?"
Thỏ con đập đập tay lên ngực, khí thế hào hùng: "Đó là vì trước kia ta chưa đến kỳ phát tình! Gần đây ngủ đêm thấy nóng bừng bừng, còn nằm mơ thấy thần tiên nữa, chứng tỏ cũng sắp tới lúc rồi đó!"
Khúc Hoài Viễn đưa tay che mặt, kêu lên "ôi chao" một tiếng: "Thật là con thỏ chẳng biết xấu hổ gì cả! Mấy lời thế này mà cũng dám nói giữa ban ngày ban mặt!"
Hàn Giang Tuyết lại càng hưng phấn hơn, cười hì hì nhảy nhót tại chỗ, đôi tai thỏ ngắn ngắn đung đưa theo nhịp: "Ta cứ nói đấy! Cứ nói đấy!"
Hôm đó khi hai yêu sói từ núi Đồ La tới đưa Nhược Phong rời đi, Hàn Giang Tuyết còn cố ý hỏi họ một câu: thành thân ở núi Đồ La thì phải chuẩn bị thế nào ấy nhỉ?
Hàn Giang Tuyết tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu thành thân, thật sự chẳng hiểu gì hết!
Hai yêu sói thúc thúc nghe vậy thì nhất thời nghẹn lời.
Thỏ con còn bé như vậy... mà cũng sắp thành thân rồi cơ à? Lớn nhanh quá đi mất!
Trong núi Đồ La, có yêu quái nào chưa từng cõng thỏ con ra ngoài chơi đâu? Tuy lần đầu đi chơi thỏ con từng sợ đến chảy cả nước dãi, nhưng qua mấy lần rồi cũng quen thôi!
Đã là hôn sự của Hàn Giang Tuyết, núi Đồ La tất nhiên không thể làm qua loa được.
Ở Đồ La, yêu tinh thành thân có lúc tùy tiện, có lúc thì không.
Gần đây chuyện lớn chuyện nhỏ rối ren đủ cả, lại càng cần chút hỷ khí để hóa giải.
Vậy nên hôn sự của Hàn Giang Tuyết, các yêu tinh trên núi đều sẽ cùng nhau ra tay chuẩn bị.
Hàn Giang Tuyết vẫn luôn nhờ diều gỗ chuyển thư về, lại còn thường tới hỏi Béo sư phó trong nhà bếp (mặc dù chẳng ai nhìn thấy hình người của hắn) cách ủ rượu.
Thành thân cần rất, rất nhiều tiền, tiết kiệm được chỗ nào thì hay chỗ ấy!
Những chuyện này, Hàn Giang Tuyết đều giấu Yến Phi Độ.
Yêu tịm mà, đến kỳ phát tình thì dã tính bùng phát, hứng lên là muốn cõng người trong lòng chạy đi liền đó nha!
...Tuy rằng thỏ con có hơi nhỏ một chút, nhưng Hàn Giang Tuyết đã học được cách biến lớn, cho nên thỏ lớn cũng có thể lập tức ngoạm người mang đi!
Ngoạm rồi giấu vào ổ nhỏ của mình, như vậy sẽ không còn phải lo người trong lòng bị thất lạc nữa!
Hàn Giang Tuyết tính toán đâu vào đấy, thậm chí còn bắt đầu tự tay viết thiệp mời!
Thiệp mời chia ra làm hai loại, một để gửi cho người phàm, một để gửi cho yêu tinh.
Thiệp gửi cho người phàm thì bắt chước theo kiểu thiệp cưới ở trấn nhỏ dưới núi, mà mẫu thiệp đó là do Hàn Giang Tuyết nhặt được trong một buổi tiệc cưới ở trấn nhỏ.
Y còn mừng cưới một ít tiền, sau đó hỏi người khác xem y có thể vào ăn tiệc được không, rồi cứ thế vui vẻ ngồi lẫn vào bàn tiệc với đám người phàm.
Hàn Giang Tuyết vừa ăn vừa lấy sổ nhỏ ra ghi chép: thì ra tiệc cưới của người phàm còn có những tiết mục như thế này.
Ví như: bái thiên địa xong thì chưa vội ăn, phải chuốc rượu cho tân lang, tốt nhất là chuốc cho hắn say khướt, rồi xem hắn đánh một bài túy quyền...
Thỏ con ghi chép không phải là trình tự tiệc cưới của người phàm, mà toàn là những trò lố của tân lang!
Tờ thiệp kia là do Hàn Giang Tuyết tiện tay cuỗm về trong lúc ăn tiệc.
Xem xong một lượt, y cảm thấy thiệp này thật có văn chương phong nhã!
Còn thiệp dành cho yêu tinh thì đơn giản hơn nhiều.
Thỏ con dùng mực chấm hai chân nhỏ, rồi nhảy loạn trên giấy trắng đã trải sẵn, đợi khi dấu chân dính mực phủ kín trang giấy thì coi như viết xong một phong thư!
Những lá thư này đều để gửi cho các ca ca tỷ tỷ của y, bọn họ vừa nhìn là biết Hàn Giang Tuyết đang viết gì!
"Đúng rồi, còn phải để lại một phong thư cho Thủy Quân nữa."
Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu, sợ Tố Huyền Trần không hiểu được thư viết kiểu thỏ, nên chu đáo viết lại một bản bằng tiếng người cho hắn ta.
Các sư huynh trong Đào Hoa Lạc đều đã nhận được thiệp mời của Hàn Giang Tuyết, sư huynh Trình Liễu Chi lại càng rành rẽ chuyện này.
"Chúng ta đến núi Đồ La ăn cưới đương nhiên là tốt, nhưng các ngươi cũng phải về Đào Hoa Lạc bày thêm một bàn tiệc nữa mới được đó. Béo sư phó thích nấu tiệc cưới nhất mà, mấy trăm năm mới có một lần đó!"
Một câu nói của sư huynh Trình Liễu Chi đã nói lên hết nỗi chua xót của chốn chùa miếu nơi Đào Hoa Lạc.
Đợi xong hết mọi việc, Hàn Giang Tuyết bắt đầu an tâm chờ Yến Phi Độ quay về.
Cho nên, vào ngày Yến Phi Độ làm xong chuyện trở về, một con thỏ lớn đột ngột xuất hiện giữa không trung, há miệng một cái liền ngoạm lấy tiên tôn hồng y!
"Giang Tuyết, em đang làm gì vậy?"
Yến Phi Độ không hề vùng vẫy, chỉ ngẩng đầu nhìn Hàn Giang Tuyết vừa biến lớn.
"Ta muốn ngoạm ngài mang đi!" Hàn Giang Tuyết nghiến răng nghiến lợi, "Ngoạm về hang của ta, từ nay về sau ngài chính là người của ta rồi! Chiu mi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.