Bị núi Đồ La gây khó dễ một trận, Yến Phi Độ cũng may mắn sống sót đến đêm, sau đó được nhóm người của Đào Hoa Lạc đến dự tiệc kéo đi chuẩn bị.
"Yến sư huynh, để thành thân được đúng là chẳng dễ dàng gì, cái này ngươi ăn đi."
Đám y tu của Tứ Toạ Trọc Tửu nhét cho Yến Phi Độ một viên đại bổ đan, sau đó lập tức kéo hắn đi thay y phục.
Còn Hàn Giang Tuyết thì đang được mấy hoa yêu ôm trong lòng, rửa móng, rửa chân. Thấy đối phương còn định cởi đồ y ra để rửa cái mông, Hàn Giang Tuyết lập tức nhảy xuống, hai tay ôm lấy đuôi mình.
"Ta đã là thỏ lớn rồi! Mấy chỗ này ta tự rửa được!"
Mấy hoa yêu chặc lưỡi một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối vì không chiếm được tí tiện nghi nào.
Đợi hoa yêu bịn rịn rời đi rồi, Hàn Giang Tuyết mới ngẩng đầu nhìn quanh động phủ chẳng biết đã được trang trí từ bao giờ.
Nơi này rõ ràng chỉ là chỗ thay rửa, vậy mà lại được bày trí lộng lẫy xa hoa.
Yêu tinh thọ dài, thường thì sống đến năm trăm năm, nhân gian đã thay cả một triều đại.
Thế nên, ngoài những thế gia đại tộc nơi nhân thế, thì giống loài giữ được nhiều cổ vật nhất... chính là yêu tinh.
Ở đây có bình phong của triều trước, chậu rửa tay cổ, giá bày đầy đủ các loại tinh dầu, thảm Tây Vực dệt kim thêu bạc lấp lánh, cùng y phục treo trên giá gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo.
Hàn Giang Tuyết ngơ ngác nhìn một lúc, rồi đưa móng nhỏ lên gãi gãi tai, hiện giờ... thật sự sắp thành thân với tiên nhân rồi.
Thỏ con đỏ mặt ngượng ngùng trong chốc lát, sau đó lại hí hửng vui vẻ đi tắm rửa.
Chỉ là đang tắm thì từ sau bình phong không ngừng truyền ra giọng của Hàn Giang Tuyết: "Woa! Trung y của con người bây giờ đều thế này à? Mỏng thế này cơ á, còn trong suốt nữa! Lại còn có... lỗ lỗ~"
Ngoài động phủ, vì cưới hỏi, trên núi Đồ La rực rỡ hỷ khí, quanh mười dặm đều có hồ ly cầm đèn lồng đỏ, phát kẹo cưới cho người qua đường.
Nếu muốn đi đường, làm phiền mọi người vòng qua giúp, nếu muốn vào uống chén rượu mừng, thì đương nhiên cũng hoan nghênh.
Vì sao lại là hồ ly?
Haizz, giống loài này từ xưa tới nay đã kết duyên sâu đậm với nhân thế, rất khéo giao tiếp.
Nói lời hay ý đẹp cũng không khiến ai ghét bỏ.
Vì vậy khách qua đường từ xa nhìn lại, có thể thấy từng đốm sáng lấp lánh trên sườn núi.
Biết không phải cháy rừng, lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
So với tộc Giao nhân, thì các cô nương nhện tinh lại càng khéo léo trong việc dệt vải thêu thùa.
Nhà Lục Thủy Tương Phi có hỷ sự, nhân gian có tục treo dải lụa đỏ trên đường phố, núi Đồ La cũng theo đó, cứ cách vài cây liền căng một đoạn hồng lụa.
Mỗi đoạn hồng lụa đều có tước yêu đứng bên dưới cất giọng hát mừng.
"Nguyệt lão buông tơ hồng, nối liền tay đôi tân nhân——"
"Một vị là kiếm khách Hàn Giang Tuyết, một kiếm san phẳng tầng mây phương ngoài, đổi lấy thái bình năm tháng——"
"Một vị là tiên tôn Yến Phi Độ, hắn âm hiểm độc địa..."
——
Lời chúc mừng còn chưa hát xong, đã bị một vị đại yêu đi ngang vỗ vai nhắc nhở.
"Này này này, ngợi ca Hàn Giang Tuyết thì cũng đừng quá lố, còn Yến Phi Độ cũng đừng nói như thể chẳng còn gì tốt đẹp! Người ta là kết duyên, đâu phải kết oán đâu!"
Tước yêu hát chúc nghe vậy bèn vỗ vỗ cánh, đổi lời hát: "Cảnh đẹp trời quang, ngày lành giờ tốt, một đôi tân nhân, được đất trời chứng giám, hạnh phúc viên mãn ngàn vạn năm——"
Đợi đại yêu kia đi rồi, đám tiểu yêu liền khúc khích cười.
Mấy tiểu yêu này ấy à, vốn dĩ rất thích bày trò nghịch ngợm, bọn chúng lo tiên nhân xấu xa đi trộm thỏ sẽ ức hiếp thỏ con mất!
Không cho Yến Phi Độ nếm chút "sắc mặt", sao được chứ? Phải cho hắn thấy, cho hắn thấy!
Có mấy vị khách từ dưới nước đến, tay cầm một chiếc ô, từ lòng nước nổi lên, trong tay còn bưng một hộp minh châu.
Trên đường đã dựng sẵn những cột đá, trên cột có mâm pha lê, minh châu liền được đổ vào đó.
Thế nên từ chân núi cho tới đỉnh núi, đều có ánh sáng minh châu rực rỡ chiếu sáng, thoạt nhìn liền thấy quý giá vô cùng!
Lại có vài yêu tinh tinh thông hương đạo đang điều chế hương phấn, đổ vào lò xông trầm, gió đêm thổi tới, mùi hương từ từ lan tỏa.
Hương này vừa hay có thể khiến những yêu tinh trời sinh háo thắng hiếu chiến an tĩnh lại, tránh cho uống rượu vào say quá rồi đánh nhau.
Còn có một nhóm yêu tinh khác thì gánh rượu từ phương xa tới.
Những vò rượu cao ngang người đều dán giấy đỏ, biểu thị là rượu dùng trong hôn lễ.
Số rượu này đều được mua từ yêu thành gần đó, ai chẳng biết yêu tinh núi Đồ La uống khỏe, hôn lễ đại yêu thì ít cũng phải chuẩn bị ngàn cân rượu mới đủ!
"Đệ tử Đào Hoa Lạc hình như cũng tới rồi kìa. Không phải bọn họ là danh môn chính phái à, sao lại chịu ngồi chung bàn uống rượu với yêu tinh thế?"
Mấy yêu tinh tụ tập trong rừng, rì rầm bàn tán.
"Chịu chứ."
Bỗng một giọng người vang lên, khiến đám yêu tinh giật bắn cả người!
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đệ tử Đào Hoa Lạc mặc áo xanh đang giơ vò rượu, mặt đỏ bừng vì đã uống kha khá, cười tươi rủ họ cùng uống: "Đến đi! Uống đi! Hôm nay là đại hỷ mà! Ngay cả Yến sư huynh cũng có người muốn lấy rồi, sao ta còn chưa lấy được ai cơ chứ hu hu hu hu ——"
Đệ tử ấy bật khóc hu hu, mấy tiểu yêu tinh vội vàng chạy tới đỡ hắn, đưa hắn đến chỗ sáng ngồi nghỉ.
"Ôi chao, nhân duyên ấy mà, chờ chút là tới thôi!" Yêu tinh an ủi.
"Nhưng ta chờ mấy trăm năm rồi đó!" Đệ tử kia u sầu dâng đầy trong lòng.
"...Vậy thì nhận mệnh thôi."
Yêu tinh mở vò rượu, cùng hắn cạn một chén.
Sau khi uống rượu, những yêu tinh vốn còn có phần e ngại đám đệ tử Đào Hoa Lạc cũng thư giãn ra.
Mấy người trước nay trông như chẳng lưu tình khi trừ yêu diệt ma ấy, trong đêm nay lại mang một diện mạo khác: đều là những kẻ đáng thương mà thôi.
Trên núi Đồ La có nghìn bậc đá, hôm nay cũng được trải thảm đỏ, kéo dài từ chân núi tới tận đỉnh.
Trên đỉnh có một quảng trường rộng rãi, ánh trăng vừa khéo chiếu sáng nơi ấy.
Hàn Giang Tuyết và Yến Phi Độ sẽ bái thiên địa tại đó.
Yến Phi Độ mặc vào hỷ bào đỏ... hắn ngày thường cũng hay mặc hồng y, nên ngoài vẻ mặt hôm nay đặc biệt rạng rỡ ra, thì dường như chẳng khác gì thường ngày.
"Yến sư huynh, ngươi nhất định phải đối xử tốt với Giang Tuyết sư đệ của bọn ta đó hu hu hu..."
Trình Liễu Chi còn chưa nói hết câu đã khóc òa, Yến Phi Độ cũng nhất thời không biết nói gì.
"Ta tất nhiên sẽ đối xử tốt với y, nhưng ngươi cũng không cần khóc đến thế chứ?" Yến Phi Độ thở dài.
Trình Liễu Chi và Yến Phi Độ bước ra khỏi động thay y phục, Trình Liễu Chi vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu nhìn trăng.
"Ngươi không hiểu, ta đây là cảm khái mà phát ra thôi."
Lại một năm cô đơn nữa rồi!
"Tân lang thay đồ xong rồi chứ?"
Mấy tiểu yêu vui cười tiến lên, đưa cho Yến Phi Độ một dải lụa đỏ.
"Chút nữa kiệu của Giang Tuyết sẽ tới, ngài cùng y lên núi đi nhé!"
Yêu tinh quả nhiên nhanh nhẹn, vừa đưa dải lụa đỏ xong, tiếng kèn suǒnà chấn động trời đất liền vang lên.
Yêu tinh lợi hại ở chỗ hơi dài, khí mạnh!
Kèn suǒnà thổi lên còn vang hơn người phàm gấp bội!
Nhiều tiểu yêu còn chưa hóa hình, trong móng vuốt đều cầm theo giỏ hoa, bên trong đầy ắp cánh hoa, tung bay rợp trời.
Đại yêu thì như tháp chuông cột đá đứng sừng sững bên trái bậc ngàn đá, bên phải là đệ tử Đào Hoa Lạc áo xanh xếp thành hàng.
Nửa bên là yêu tà, nửa bên là nhân thế, âm giới rừng rực, hồng trần cuồn cuộn.
Một cỗ kiệu đỏ dừng lại dưới chân núi, thiếu niên vận hỷ bào đỏ ngồi ngay ngắn trên kiệu thần.
Kiệu không có nóc, Yến Phi Độ vừa nhìn liền trông thấy Hàn Giang Tuyết.
"Tiên nhân, trước đây mỗi lần có yêu tinh ở núi Đồi La được nhận đi, đều ngồi kiệu thần này. Ta cũng từng nghĩ, nếu có ngày ta được người cưới, cũng phải ngồi kiệu thần mới đúng, ai ngờ lúc kết duyên cùng ngài lại chẳng có."
Hàn Giang Tuyết cúi đầu nhìn kiệu dưới thân, ngẩng đầu nở nụ cười với Yến Phi Độ: "Nhưng bây giờ thì vẫn được ngồi rồi!"
Yến Phi Độ đưa dải lụa đỏ trong tay cho Hàn Giang Tuyết.
Hàn Giang Tuyết vừa nhận lấy, liền có một con hồ ly đỏ dẫn đầu, kéo kiệu thần từ từ đi lên núi.
Dọc đường kèn trỗi dậy long trời lở đất, trăng tròn ló đầu ra chiếu sáng.
Bầy mèo ngồi chồm hỗm bên vách núi, lặng lẽ nhìn Hàn Giang Tuyết và Yến Phi Độ sánh vai cùng đi.
Gió thổi vù vù, cuốn tung ống tay áo đỏ của hai người.
Những chuỗi ngọc thắt bên hông ngân lên khe khẽ, hai người nhìn nhau cười, mái tóc đen dài quấn lấy trong gió, kết thành một mối.
Ánh trăng đổ xuống, rọi lên gương mặt tân lang tân nương, dịu dàng vô cùng.
Kèn suǒnà vừa ngưng, liền có người hô to:
"Một lạy trời đất ——"
"Hai lạy cha mẹ ——"
"Phu phu giao bái ——"
"Đưa vào động phòng —— Khoan đã, uống rượu cái đã hahaha ——"
Hai bàn tay vốn chỉ nắm lấy nhau, lúc này đã đan mười ngón vào nhau.
Mọi người giơ họ lên, ồn ào đưa thẳng tới nơi uống rượu!
Hàn Giang Tuyết cười tươi rói, Yến Phi Độ thì âm thầm nuốt viên giải rượu mà đệ tử Đào Hoa Lạc đưa cho.
"Yến sư huynh! Vì huynh và Giang Tuyết sư đệ, bọn ta hôm nay cũng liều rồi! Muốn mời rượu hai người, thì cứ uống gục bọn ta trước đi!"
Lời vừa dứt, đám đại yêu khí thế bốc lên, những con hổ lớn sư tử lớn, mấy cây tinh vốn giả làm tùng bách ở góc cũng đứng cả dậy.
"Uống đi! Tới tới tới!"
Trong đám đông náo nhiệt, Hàn Giang Tuyết còn trông thấy Tố Huyền Trần.
"Ngươi để lại cho ta toàn dấu chân thỏ bé tẹo, ta nhìn mãi cũng không hiểu nổi viết gì! Nếu không nhờ mấy đệ tử kia tiện đường kéo ta theo, ta còn chẳng biết ngươi thành thân nữa đó!"
Tố Huyền Trần đứng từ xa hô lên với Hàn Giang Tuyết, giơ lên bức thư thỏ thỏ trong tay.
Hàn Giang Tuyết lè lưỡi, đưa tay vỗ trán: "Ta nhớ là phải để lại thư viết bằng tiếng người cho ngài, ai dè lại đưa nhầm mất!"
Tố Huyền Trần bây giờ trông khí thế khác hẳn, có lẽ là long châu trong cơ thể đã hóa hết.
Hắn ta vừa tới, đám đại yêu không biết lai lịch còn tưởng là cao nhân Đào Hoa Lạc mời đến trợ trận!
Tố Huyền Trần cũng không nhiều lời, bước lên luôn, hòa vào trận rượu!
Dù có đồng tường thiết bích cũng không ngăn nổi mấy lão yêu tinh vừa mở miệng đã kể lể, chen đến trước mặt Yến Phi Độ và Hàn Giang Tuyết, trực tiếp lôi từ trong tay áo ra hai vò rượu!
"Khó lắm mới được đường đường chính chính uống rượu nha! Tiểu tử, uống đi! Uống rồi thì chuyện tốt tự khắc sẽ tới!"
Lão bà cười híp mắt đưa vò rượu lên, Hàn Giang Tuyết và Yến Phi Độ cũng không khách sáo, ngửa đầu cạn sạch.
Lão bà mừng rỡ vô cùng, thấy họ uống rồi, liền từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ nhỏ, viết vài dòng, sau đó chống gậy thong thả xuống núi.
Lục Thủy Tương Phi đứng trên bậc đá, trông thấy bà lão ấy, liền nhẹ nhàng hành lễ: "Đa tạ Thất Tinh nương nương giá lâm."
Lão bà được gọi là "Thất Tinh nương nương" cười híp mắt, vỗ vỗ vai bà: "Nhà ngươi con cháu đông đúc thế kia, lần sau có hỷ sự nhất định phải gọi ta tới! Ta thích nhất là ban phúc cho người hữu duyên đấy!"
Thất Tinh nương nương lẫn vào đám đông, chớp mắt đã chẳng thấy bóng đâu.
Lục Thủy Tương Phi đứng dậy, mặt mày lộ ý cười.
Nguyệt lão xe duyên, Thất Tinh nương nương bảo chứng trăm năm hòa hợp.
Dĩ nhiên, tính theo tuổi thọ tu sĩ và yêu quái, cái gọi là "trăm năm hòa hợp" này còn phải nhân thêm mấy lần nữa!
Lục Thủy Tương Phi quay đầu nhìn lại, trong đám người đã chẳng thấy bóng dáng đôi tân lang.
"Gấp gáp thế sao? Đúng là bọn nhóc con!"
Bà nhướng mày, không đi tìm nữa, mà xoay người tìm người uống rượu tiếp.
—
Tuy Yến Phi Độ cũng sốt ruột động phòng, nhưng chưa đến nỗi quá gấp gáp.
Chỉ là trong lúc uống rượu, hắn cảm nhận được Hàn Giang Tuyết bên cạnh càng lúc càng nóng.
Yến Phi Độ cúi đầu nhìn, chỉ thấy thiếu niên tựa tuyết kia mặt hồng như lửa, đôi môi hé mở, thở ra từng làn khí nóng phả thẳng vào hắn.
...Dường như có phần hơi quá mức xinh đẹp quyến rũ?
Yến Phi Độ đột nhiên nghĩ đến một khả năng, liền kéo Hàn Giang Tuyết rời khỏi đám đông một cách cẩn thận.
"Giang Tuyết... em bắt đầu phát tình rồi à?" Yến Phi Độ hạ giọng hỏi.
"Đúng thế! Một khắc trước là bắt đầu rồi đó!" Hàn Giang Tuyết vô cùng thẳng thắn đáp.
Yến Phi Độ không nói một lời, lập tức bế xốc Hàn Giang Tuyết lên, mang theo thiếu niên nóng bừng mê mê man man ấy vào phòng tân hôn.
Đồng thời, bên ngoài phòng hắn còn bố trí mấy chục tầng giới trận, để phòng kẻ khác quấy rầy.
Màn sa đỏ buông xuống như mây lành, bao trùm đôi tân nhân trên giường cưới.
Long phụng hồng chúc cháy bên khung cửa, tỏa ra hương thơm dìu dịu.
Không, thứ hương thơm này... hình như là từ trên người Hàn Giang Tuyết tỏa ra.
Thiếu niên quỳ ngồi trên giường, như thể cảm thấy nóng, đang định tự tay cởi y phục.
Thế nhưng, đoạn đai lưng đang quấn chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia lại có chút khó cởi, thiếu niên bèn ngẩng đầu, trong mắt ngấn nước, ánh nhìn cầu cứu tha thiết dừng nơi Yến Phi Độ.
"...Ra vẻ đáng thương như vậy, là muốn ta giúp em, hay là muốn ta bắt nạt em đây?"
Yến Phi Độ chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay khẽ run.
Hàn Giang Tuyết thấy Yến Phi Độ bắt đầu cởi đai lưng thì bỗng lên tiếng: "Tiên nhân, sau đêm nay, ta sẽ không gọi ngài là tiên nhân nữa."
Yến Phi Độ vừa tháo được thắt lưng buộc chặt, ngẩng đầu lên liền bị thiếu niên kia dịu dàng hôn khẽ lên má.
"Ừm... bọn họ nói, nên gọi là phu quân?"
"Ta gọi huynh như thế, huynh cũng gọi ta vậy có được không?"
Yến Phi Độ cổ họng khô khốc: "Được."
Hàn Giang Tuyết cong cong chân mày, cười đến mắt cong như trăng non, dưới ánh nến rực đỏ, mái tóc dài của thiếu niên đã rơi khỏi dải lụa đỏ, uốn lượn như suối đêm, trải dài trên chiếc giường cưới đỏ rực.
Có lẽ y lại quên mất bản thân vừa nói gì, liền "lễ thượng vãng lai" tháo chiếc ngọc quan trên tóc Yến Phi Độ, một bên nhìn hắn, một bên hôn nhẹ lên gò má hắn.
Đôi mắt thiếu niên lấp lánh như tinh tú, môi hồng tựa sắc son.
"Tiên nhân, tiên nhân phu quân..." Hàn Giang Tuyết khẽ gọi, giọng như thì thầm trong mộng.
Yến Phi Độ cũng không rõ trong tân phòng này có phải đốt loại hợp hương nào đó hay không, chỉ cảm thấy ngọt ngào đến mức không nỡ dừng lại, cứ muốn mãi chìm trong mùi hương dịu ngọt này.
Làn da của thiếu niên nổi bật giữa sắc đỏ xiêm y, khi hắn đưa tay khẽ chạm vào, làn da trắng mịn kia liền hiện lên dấu hồng.
Nam tử cúi người, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vu.ốt ve gương mặt thiếu niên.
Lụa là rủ rượi, hồng đăng cao chiếu.
Mây hồng rơi, thanh âm xa vắng.
Không ràng buộc, chẳng ngăn cấm, chỉ còn lại hoan hỉ và tự do.
Chớp mắt đã ba ngày trôi qua.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.