Hôm ấy động phòng, thực ra bên ngoài động vẫn náo nhiệt vô cùng.
Đám tiểu yêu chưa hiểu chuyện còn muốn rủ Hàn Giang Tuyết ra chơi tiếp, kết quả bị giới trận chặn lại.
Đệ tử Đào Hoa Lạc nào cố tình quấy phá, định ghé tai nghe trộm, lập tức bị giới trận đánh cho lật mặt, bay ngược ra ngoài.
Lũ mèo con ban đầu còn uống rượu vui vẻ, đến khi phát hiện đã qua một ngày một đêm mà trong phòng vẫn chưa yên, liền rủ nhau chồng người leo lên cửa sổ nhìn trộm, lại vẫn bị giới trận chắn lại.
...Đây là cái thứ cầm thú gì vậy! Vì để động phòng mà bày ra trận pháp y như di tích thượng cổ thế này!
"Cầm thú!" Đại ca Hổ Ngọc Chung giận dữ mắng.
Tiểu hồ ly ngồi nghe bên cạnh cũng lặp lại một câu: "Cầm thú!"
Con chim nhỏ trên cây đang rỉa lông cũng phụ họa: "Cầm thú~ chiu!"
Thế là hai chữ "cầm thú" này, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp núi Đồ La.
Đám đại yêu còn đang uống rượu, cũng không khỏi tặc lưỡi lắc đầu: "Áp chế bao nhiêu năm, tích tụ lớn đến vậy sao!"
Mà vị cầm thú Yến Phi Độ lúc này đang cho Hàn Giang Tuyết uống nước.
Trong màn sa đỏ, thiếu niên thút thít nức nở: "Ta mệt quá rồi..."
Yến Phi Độ thương tiếc hôn nhẹ lên ấn đường của Hàn Giang Tuyết: "Nhưng chính em cũng không chịu nghỉ mà."
Đôi mắt của Hàn Giang Tuyết đã khóc đến sưng húp, bầu mắt và đuôi mắt đều ửng đỏ từng mảng nhạt đậm.
"Thời kỳ phát tình thật đáng sợ!"
Yến Phi Độ vừa định lên tiếng an ủi, thì lại nghe thiếu niên đang nằm trên hỉ sàng cất lời: "Có phải... huynh không biết đấy chứ?"
Yến Phi Độ trầm mặc chốc lát, sau đó rất khách khí nói: "Có lẽ vậy, cần phải luyện nhiều mới được."
Câu này nghe ra hình như rất có lý.
Nhưng lúc Hàn Giang Tuyết lại mệt mỏi lần nữa, dường như lại cảm thấy câu kia không nên nói!
Trong phòng lại lượn lờ mùi hương nhàn nhạt, dày đặc như tuyết mới rơi.
Đầu ngón tay nhuộm sắc xuân kéo tấm hồng sa, tuyết mới lẫn uẩn hiện giữa cuộn mở mềm mại, nước mắt thấm ướt khăn gối, chẳng còn sức bước, thân thể mềm nhũn khiến người thương tiếc.
Còn ngoài cửa sổ, bầy sẻ nhỏ chen chúc nhau hót vang từng hồi: "Cầm thú~ chiu!"
Ba ngày sau, Hàn Giang Tuyết tựa như đã thuận lợi vượt qua thời kỳ phát tình, tiên tôn nào đó khẽ thở dài một tiếng.
Không rõ là thỏa mãn hay tiếc nuối.
Đợi đến khi Hàn Giang Tuyết đi tìm Lục Thủy Tương Phi nói chuyện, Lục Thủy Tương Phi vẫn đang uống rượu, nhưng lại đưa cho y một bát thuốc bổ.
"Uống chút đi. Con là yêu tinh mà, sao lại trông như vừa bị người ta hút tinh khí vậy hả?"
Hàn Giang Tuyết hai tay nâng bát thuốc uống, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
"Co ... con lần sau sẽ cố gắng hơn!"
Lục Thủy Tương Phi nâng ly uống một ngụm rượu, không nhịn được bật cười: "Ây da, cái sự cố gắng này không biết ai là người được lợi nữa."
Yến Phi Độ bước lên trước một bước, rất biết điều mà rót rượu cho Lục Thủy Tương Phi.
"Sau này các con định đi đâu?" Lục Thủy Tương Phi hỏi.
"Trước hết quay về Đào Hoa Lạc, tổ chức thêm một buổi tiệc nữa," Hàn Giang Tuyết nói đến kế hoạch đã định, rồi nói tiếp "Sau đó, con sẽ đi lịch luyện."
Y ngước nhìn vào mắt Lục Thủy Tương Phi, trên mặt nở một nụ cười.
"Con vẫn luôn nói muốn trở thành đại kiếm tiên, nhưng con cũng hiểu, hiện tại con còn chưa xứng đáng với danh xưng ấy. Kiếm của con không thể giấu mãi được, ngồi trên núi cao thì làm sao luyện nên kiếm?"
Hàn Giang Tuyết liếc nhìn Yến Phi Độ, Yến Phi Độ liền đưa tay nắm lấy tay y.
"Con sẽ luôn đồng hành cùng Giang Tuyết."
Lục Thủy Tương Phi lập tức nâng chén đứng dậy: "Thế thì còn lề mề gì nữa, mau khởi hành đến Đào Hoa Lạc đi! Con ta thành thân, ta phải uống cho thỏa thích mới được!"
Con mèo lớn này chán uống rượu ở chốn yêu tộc, định đến Đào Hoa Lạc uống tiếp đây mà!
Vậy nên, trên dưới núi Đồ La bắt đầu náo nhiệt, bầy yêu tinh trước tiên vây quanh nhìn "cầm thú" Yến Phi Độ, sau đó ríu rít tụ tập dưới chân núi, chuẩn bị lên đường đến Đào Hoa Lạc.
Những tu sĩ không hiểu chuyện còn tưởng đám yêu tinh này kéo đi đánh Đào Hoa Lạc nữa chứ!
Lại sắp có đại chiến nhân – yêu nữa ư???
Đến khi bị nhét cho một nắm kẹo cưới mới vỡ lẽ: hóa ra là đi dự tiệc cưới à!
Ở Đào Hoa Lạc, để biểu lộ không khí hỷ sự, chưởng môn Triệu Túc Lam từ sớm đã dùng pháp thuật thúc cho đào nở rộ, cả núi rừng đỏ thắm hồng tươi, nhìn như cung Nguyệt Lão hạ phàm!
Nhà ăn của Đào Hoa Lạc, ngay khi nhận được tin có một đoàn lớn yêu tinh sắp kéo đến, liền bắt đầu nấu nướng.
Nhiều món đã chuẩn bị sẵn, hàng chục nồi nước dùng lúc nào cũng sôi sục, canh xương, canh cá, canh gà, nước dùng chay... Người đông thì ăn lẩu là ngon nhất!
Còn có người thì tự dựng lò đất, bên trong nướng nguyên con gà, nguyên con heo, nguyên con dê... Chỉ sợ có đại yêu đến, một miệng một con dê cũng không đủ ăn!
Đùa sao được, một khi Béo sư phó đã ra tay, nếu ngươi không ăn đến độ lết ra cửa thì tức là Béo sư phó đã tiếp đãi không chu toàn!
Trong phòng ăn, hơn trăm trợ thủ đang đồng loạt thái rau tươi, ngoài phần để nhúng lẩu còn có các món xào, hấp, rang dành cho những người không thích ăn lẩu.
Nào là thịt kho khoai môn, gà luộc chấm muối, cá chua cay, bánh canh gà...
Dưa leo trộn lạnh, ngó sen, khoai tây, bò tái, sách bò vân vân...
Chỉ cần chan một thìa dầu ớt cay lên, món rau trộn bình thường cũng trở nên thơm lừng mê người.
... Thơm đến mức các đệ tử phụ bếp nhịn không được mà lén ăn vụng.
Cửa bếp mở ra rồi lại đóng lại, đệ tử nào ăn vụng, cấm không được vào bếp nữa!
Bên kia, các đệ tử phụ trách rượu đang mở hầm rượu dưới phòng ăn, suýt nữa bị mùi rượu nồng đậm làm cho ngất lịm!
"Rượu này tuy ngon, nhưng chỉ bấy nhiêu e là không đủ đâu?"
Các đệ tử kiểm rượu nhìn cuốn sổ trong tay, đang tính tranh thủ lúc này đến thành lớn mua thêm mấy thuyền.
Nào ngờ thấy một đệ tử phất tay, lấy ra một cái ngọc bát, rồi dùng nó để hứng rượu.
Nói cũng lạ, ngọc bát kia rõ ràng chỉ to cỡ cái bát cơm, thế mà lại đựng được cả một vò rượu lớn.
Đệ tử nọ lại lấy ra mấy vò rỗng, múc từng bát rượu rót vào, đến khi đầy mấy vò mà trong ngọc bát vẫn còn đầy ắp như cũ.
Các đệ tử khác tròn mắt kinh ngạc:
"Cái gì vậy? Chẳng lẽ là 'vô lượng bát' trong truyền thuyết của Long Cung? Đổ một chút rượu vào là có thể vô tận sinh ra rượu mới? Dù là hoa quả, ngũ cốc, gạo mì... cũng đều như vậy sao? Bảo vật này ngươi lấy ở đâu thế?"
Đệ tử nọ cười hì hì: "Là Giang Tuyết sư đệ cho ta mượn đó. Hôm ấy ta thấy thỏ con ôm cái bát nhỏ này lên nhà ăn xin một bát canh bánh, ta liền gọi y lại! Ta vốn thích xem sách kỳ trân dị bảo, liếc mắt một cái đã biết cái bát này không tầm thường. Hỏi ra mới biết, hóa ra là quà mừng năm mới của Tố Huyền Trần Thủy Quân dưới sông tặng cho Giang Tuyết sư đệ. Không hổ là Long tộc, bảo vật như thế mà nói cho là cho, rõ ràng sợ thỏ con đó nếu lưu lạc bên ngoài sẽ bị đói bụng mà chết đây."
Đệ tử ấy rất lanh lợi, vừa nghĩ đến việc tổ chức tiệc cưới liền biết ngay bảo vật này có đất dụng võ.
Thế là mượn về dùng, đợi tiệc cưới kết thúc sẽ trả lại.
"Nghe nói Giang Tuyết sư đệ sau khi làm hôn lễ sẽ xuất môn lịch luyện, đêm nay ta nhất định phải uống cùng y một chén!"
Trong khi các đệ tử Đào Hoa Lạc phấn khích mong chờ bữa tiệc tối nay, thì tại núi Đồ La, Hàn Giang Tuyết lại bất ngờ gặp một yêu quái quen thuộc.
"...Nhược Phong?"
Khi Hàn Giang Tuyết vừa chuẩn bị lên đường, trong rừng lại thấy thân ảnh con sói yêu nọ.
Y vẫn luôn cho rằng Nhược Phong đã bị xử trí rồi, không ngờ hắn còn sống.
Hàn Giang Tuyết bước tới, Nhược Phong cũng không tránh né, vốn dĩ hắn cũng chỉ là muốn đến gặp Hàn Giang Tuyết lần cuối mà thôi.
"Ta... Ta khi đó thật ra có thể lựa chọn giải khai nhiều phong ấn, nhưng cuối cùng lại chọn của Nhất Hồ thiền sư, là vì ta muốn trở nên giống hắn. 'Trong mộng bái Ma Phật Ba Tuần làm thầy' — câu này nghe thì dễ, nhưng thực ra lại khiến người ta không tìm thấy đường lối."
Nhược Phong nhìn Hàn Giang Tuyết trước mắt, chậm rãi kể lại mục đích thuở ban đầu của mình.
"Trong đầu ta bị hạ cấm chế từ Thiên Ngoại Vân Hải, cấm chế ấy trừ phi Tiên sư chết đi, bằng không, chỉ có thần phật mới có thể giải được. Ta liền muốn cầu thần phật giúp."
Nghe xong, Hàn Giang Tuyết lại khẽ lắc đầu: "Kết cục của Nhất Hồ thiền sư, ngươi cũng đã thấy rồi. Ngươi dù thật sự bái sư thành công, cuối cùng vẫn là bị người khống chế."
Nhược Phong cười khẽ: "Đúng thế... Nhưng ta chỉ nghĩ ra được mỗi cách ấy thôi."
Hôm đó, khi Ma Phật Ba Tuần thu hồi thần lực ban cho Nhất Hồ thiền sư, Nhược Phong vẫn chưa đi xa.
Hắn vẫn ở gần núi Đồ La.
Khi nhìn thấy Ba Tuần hiện thân, hắn đã quỳ lạy cầu xin, nhưng không nhận được hồi đáp.
Hắn vốn dĩ lòng không thành, cũng không có tín ngưỡng, Ma Phật vì sao lại đoái thương đến hắn?
"Ta vẫn luôn cho rằng Thiên Ngoại Vân Hải không ai có thể đánh bại được, vì bọn họ thật sự... không phải là người."
Nhược Phong khẽ nhún vai, đưa tay chạm vào sau cổ mình, nơi đó có một vết cháy sém, kể từ khi Tiên sư Nguyệt Vô Tận bị trấn áp và phong ấn, những tà pháp và cấm chế của hắn cũng mất đi hiệu lực.
Nhược Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc cầu cứu người khác. Trong ký ức thời thơ ấu của hắn, cầu cứu chính là phản bội, mà phản bội thì sẽ chết.
"Ta không chết, là bởi vì từ mai ta cũng sẽ theo đoàn đi gia cố phong ấn một lần nữa. Chờ khi hành trình dài đằng đẵng ấy kết thúc... không, có lẽ ta cũng sẽ chết trong hành trình khổ hạnh ấy, nhưng đó chính là kết cục của ta."
Nhược Phong cuối cùng nhìn Hàn Giang Tuyết thật sâu, sau đó quay người bỏ đi.
"Trước kia ta đều lừa ngươi, thật ra ta cảm thấy ngươi rất đẹp."
Nhưng lại biết rõ, bản thân vốn dĩ không thể có được.
Nhược Phong "tỏ tình thâm tình" xong liền xoay người rời đi trong u sầu... kết quả chân trượt một cái, lăn từ sườn núi lăn lông lốc xuống tận chân núi.
Yến Phi Độ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Hàn Giang Tuyết. Hắn tiến lên một bước, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng quạt quạt xung quanh người y, như thể đang quạt mùi bay đi vậy.
"Ừm... Ta đúng là nhỏ nhen thật, nhưng cũng chưa đến mức không cho người khác thích em. Người khác thích em dĩ nhiên là chuyện tốt, ta cũng vui khi thấy em được mọi người yêu mến. Nhưng cái tên kia, rõ ràng chỉ biết dùng cách làm tổn thương người khác để thể hiện cái gọi là 'thích', loại thích như thế, chúng ta không cần."
Hàn Giang Tuyết nghe mơ hồ ngơ ngác, cuối cùng đi thẳng vào trọng tâm: "Ta chỉ thích huynh thôi mà."
Ngón tay Yến Phi Độ khẽ run, sau đó đưa tay che mắt: "Chậc, em cứ nói mấy lời dễ nghe thế này, khiến những tâm tư nhỏ nhặt của ta chẳng còn đất dụng võ nữa."
Hàn Giang Tuyết cười hì hì nhào tới ôm lấy tay Yến Phi Độ: "Đại ca nói, nghĩ nhiều dễ hói đầu, huynh đừng nghĩ nữa!"
Yến Phi Độ: ...Hay lắm, trước thì thể hư, giờ lại sắp hói đầu nữa rồi à?
Lúc mọi người chuẩn bị khởi hành đến Đào Hoa Lạc, lại không dùng ngự kiếm hay thuyền mây.
Các đại yêu đều hiện ra chân thân, thân hình to lớn của họ có thể cõng hết thảy yêu tinh muốn tới Đào Hoa Lạc.
Lục Thủy Tương Phi cũng hóa ra chân thân, để cả một đám nhóc con nhà mình ngồi hết lên đầu.
"Tiểu tử ngươi sao không lên đây? Ngươi giờ cũng là con nhà ta rồi."
Con mèo lớn lông trắng mắt lam cúi đầu xuống, không đợi Yến Phi Độ đáp lời, liền há miệng cắn lấy hắn, hất cái đã quăng lên lưng mình.
Yến Phi Độ lần đầu được chiếu cố như thế, cả người không khỏi có chút cứng đờ.
Mấy con mèo con coi Yến Phi Độ như trụ mèo, leo tót lên vai hắn ngồi chồm hổm, Yến Phi Độ cũng chẳng nói gì.
Đệ tử Đào Hoa Lạc nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà vỗ tay cười: "Đây chính là dáng vẻ không dám làm càn trước mặt nhạc mẫu đó."
Vì vậy, khi đoàn người hùng hậu này đến Đào Hoa Lạc, Khúc Hoài Viễn và Triệu Túc Lam đứng trên đỉnh núi nhìn xuống cảnh tượng yêu khí ngút trời như yêu quốc giáng trần, Khúc Hoài Viễn ôm lấy tiểu bảo bảo Xuân Thu, lẩm bẩm nói: "Nhìn vậy, Đào Hoa Lạc của chúng ta có vẻ... hơi kém khí thế. Ngươi là chưởng môn, chi bằng hy sinh một chút, bây giờ cởi sạch luôn, lấy khí thế mà áp trận, cũng để đám yêu tinh kia mở mang tầm mắt."
Lời vừa ra, tiểu bảo bảo Xuân Thu không hài lòng đưa tay vỗ vỗ mặt Khúc Hoài Viễn, miệng còn chảy bong bóng nước miếng.
"Phù phù!" Không biết xấu hổ!
"Ý kiến của ngươi cũng hay đó," Triệu Túc Lam cười nhạt, "Việc mở mang kiến thức cho yêu tinh, chi bằng để ngươi làm."
Ngươi định để bọn yêu tinh tưởng rằng Đào Hoa Lạc toàn là bi.ến th.ái sao? Cái đồ Thổ Địa công chỉ biết xem trò vui!
Đợi yêu tinh vào núi, họ cũng nhập gia tùy tục, lần lượt hóa thành hình người.
Hàn Giang Tuyết vừa uống rượu, vừa không ngừng liếc nhìn Yến Phi Độ, rõ ràng là lo lắng... tối nay chẳng lẽ lại động phòng lần hai?
Hu hu... eo y hơi...
Lúc mọi người đã rượu ngà ngà, Hàn Giang Tuyết lại bắt đầu buồn ngủ, hiển nhiên là vẫn chưa nghỉ ngơi đủ.
Yến Phi Độ liền bế y về tiểu viện của mình.
Chỉ là còn chưa đặt xuống đất, Hàn Giang Tuyết đã giãy giụa nói: "Ta... ta không..."
Yến Phi Độ khẽ cười: "Chuyện này không do em quyết."
Thế là, Hàn Giang Tuyết bị đặt lên hành lang, Yến Phi Độ đưa tay đặt lên thắt lưng y... bắt đầu xoa bóp.
Vẻ mặt Hàn Giang Tuyết từ khiếp sợ, dần chuyển sang mềm nhũn, thở ra một hơi, rồi nằm ườn luôn trên hành lang.
Cuối cùng vì bị xoa quá thoải mái, Hàn Giang Tuyết "phụt" một tiếng biến thành một con thỏ con, vươn ra đôi móng nhỏ nhỏ.
Yến Phi Độ tự nhiên cười, tiếp tục xoa luôn móng thỏ ngắn còn hơn cả tai, rồi đến cái bụng mềm mềm, cuối cùng là móng chân nhỏ.
Hàn Giang Tuyết cũng phát ra tiếng "grừ grừ" sung sướng, suýt nữa thì thổi cả bong bóng nước miếng!
"Chiu mi mi nha~" Thỏ con sảng khoái quá đi~
Mà mấy đệ tử định đến quậy động phòng vừa thò đầu nhìn qua tường, thấy một màn từ ái này liền chấn động con ngươi, vội vàng leo xuống, ngồi xổm dưới tường thì thầm:
"Sao lại như vậy? Yến sư huynh lại không làm gì cả?"
"Đêm tân hôn mà......"
"Chẳng lẽ, Yến sư huynh... không được?"
...
Thế là, ở núi Đồ La và Đào Hoa Lạc, người ta có hai luồng đánh giá hoàn toàn trái ngược về Yến Phi Độ.
"Cầm thú" và "Hắn không được".
Sau khi hai nơi kết thúc yến tiệc náo nhiệt mừng đại hôn, đám yêu tinh tất nhiên không chút luyến tiếc mà rời đi.
Yêu sinh dài đằng đẵng, một giấc ngủ say có khi trôi qua cả trăm năm.
Lúc ấy gặp lại ngươi, vẫn sẽ cho ngươi một cái ôm ấm áp!
—
Năm mươi năm sau, sâu trong mười vạn đại sơn.
Một thỏ con còn bé xíu đang lấy tay che miệng, rụt rè nằm rạp trong một hố đất, giữa bóng tối căng thẳng nhìn chằm chằm con mãng xà đen đang chậm rãi trườn qua ở phía xa.
Con mãng xà tinh này đến nơi này cách đây một năm, vừa mới xuất hiện đã lập tức giết chết con tê tê trấn thủ ngọn núi.
Lớp vảy cứng cáp của tê tê bị độc dịch của mãng xà tinh ăn mòn, chẳng mấy chốc đã hóa thành một bãi dịch đặc quánh.
Từ đó về sau, con mãng xà tinh này xem ngọn núi ấy là lãnh địa của mình, ăn xong thì ngủ, ngủ dậy lại ăn.
Đã từng có yêu tinh đến thương lượng với nó, nhưng con mãng xà tinh này rõ ràng đã đi vào tà đạo, không còn hấp thu linh khí trời đất, mà chuyển sang tu luyện bằng cách nuốt yêu tinh và người sống đi ngang qua.
Kẻ nào dám xuất hiện trước mặt nó, chính là tự tìm đường chết.
Thỏ con năm nay mới ba tuổi, vì cha mẹ liều mạng ra ngoài tìm thức ăn cho y, đợi mãi không thấy cha mẹ quay về, trong bụng lại đói, y chỉ đành chui khỏi động vào đêm khuya.
Nào ngờ, vừa mới ra ngoài đã chạm mặt con mãng xà tinh đang tuần tra.
Là ta sai rồi, ta không nên ra ngoài. Nhưng... ta rất sợ... Cha mẹ có phải đã bị mãng xà ăn mất rồi không...
Thỏ con run như cầy sấy, đôi mắt to ngập nước long lanh.
Lông của y run lên, cọ vào cỏ lá phát ra những tiếng động khẽ khàng.
Con mãng xà tinh ở đằng xa đột nhiên ngẩng đầu, thè cái lưỡi đỏ như máu ra, bắt đầu dò về phía tiểu thố.
Thật ra mãng xà tinh đã sớm phát hiện ra con thỏ con kia, nhưng xưa nay nó luôn thích thả con mồi một đoạn rồi mới đuổi theo.
Không gì tuyệt vời hơn việc ban cho con mồi một tia hy vọng, sau đó tự tay bóp nát hy vọng đó, thưởng thức sự tuyệt vọng và sợ hãi tỏa ra từ trên người con mồi, há chẳng phải càng mỹ diệu?
Thỏ con sợ đến dựng cả tai lên, nhưng lại bị yêu lực mãnh liệt tỏa ra từ người mãng xà tinh làm cho không nhúc nhích nổi.
Phải làm sao đây... hôm nay y thật sự sẽ chết ở đây sao... Chiu mi!
Con mãng xà tinh càng lúc càng trườn đến gần, thỏ con nhắm chặt mắt chuẩn bị đón lấy cái chết, thì bỗng nghe một giọng nói vang lên.
"Yêu vật gần đây làm ác ở núi này, là ngươi sao?"
Đó là giọng của một thiếu niên, trong trẻo, mềm mại nhưng tràn đầy lực lượng.
Thỏ con ngẩng đầu lên, liền thấy một thiếu niên mặc thanh y, trong tay cầm kiếm, đang đứng chắn trước người y.
Thanh kiếm kia trắng tinh khiết, tựa như tuyết mới rơi trong mùa đông.
Mãng xà tinh rít lên, ngực bụng phồng to, hiển nhiên đang chuẩn bị phun độc.
Thiếu niên bật cười khẽ: "Ngươi chớ tưởng trước đây hoành hành vô pháp vô thiên là không ai trị được ngươi. Ngươi cười đạo trời vô năng, lại không biết chính ngươi đã đến lúc phải chết?"
Mãng xà tinh vừa định mở miệng, chợt thấy một luồng bạch quang lóe lên trước mắt, thân thể nó trong chớp mắt liền bị chém thành hàng trăm hàng nghìn đoạn!
Nó không phải chưa từng phản kích, nhưng pháp thuật và yêu lực của nó, hoàn toàn không thể chạm đến thân thể thiếu niên kia!
Tựa như dưới thanh trường kiếm ấy, bất kỳ tà yêu nào cũng không thể chạm vào được nửa phần!
Trăng rọi trảm yêu tà, tuyết mới phá bóng đêm.
Thiếu niên đáp đất nhẹ nhàng, hắc huyết trên kiếm liền nhỏ xuống mặt đất, ăn mòn cả lớp cỏ.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên lại cắm trường kiếm xuống chính giữa thảm cỏ nơi mãng xà tinh ngã xuống.
Mãng xà tinh vì mang nặng oán niệm, dù chết vẫn muốn để độc dịch lan khắp ngọn núi, thế nhưng dưới ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ thanh kiếm, độc dịch liền ngưng lại, trái lại bốc hơi như sương mù, rồi bị thanh tẩy sạch sẽ.
"Tốt!"
Thiếu niên thu kiếm vào vỏ, lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
Hắn quay đầu lại, cúi người xuống với bụi cỏ, gương mặt tuấn mỹ động lòng người tràn đầy dịu dàng.
"Được rồi, thỏ con, an toàn rồi, ngươi có thể ra ngoài rồi đó!"
Thế nhưng bụi cỏ vẫn không hề có động tĩnh, thỏ con nín thở, trông vẫn rất sợ hãi, dường như sắp sửa bắt đầu... giả chết rồi!
Y không chỉ sợ yêu tinh xấu, mà còn sợ người nữa!
Thiếu niên chớp chớp mắt, sau đó phụt chiu một tiếng, một con thỏ con bằng bàn tay liền đáp xuống bụi cỏ!
"Đừng sợ nha, ta cũng là thỏ con đó, chiu mi!"
Thỏ con màu nâu vạch cỏ ra, vươn bàn tay mềm mại ra với thỏ con.
Thỏ con run rẩy ngẩng đầu lên, dè dặt nói với Hàn Giang Tuyết: "Chiu mi chiu mi?"
Hàn Giang Tuyết gật đầu đáp: "Chiu chiu mi!"
Trong đôi mắt thỏ con lập tức lấp lánh ánh sao, từ từ đứng dậy, vừa tò mò vừa sùng bái nhìn Hàn Giang Tuyết, cuối cùng... vươn bàn tay nhỏ, nắm lấy tay của Hàn Giang Tuyết.
"Chiu mi!"
Thỏ con gật gật đầu, Hàn Giang Tuyết cười, đưa kiếm cho nó xem.
"Thỏ thỏ cũng có thể đánh bại mãng xà to! Cho ngươi xem kiếm của ta nè! Ta là đại kiếm tiên đó! Tuy hiện giờ vẫn đang trong quá trình tu hành, còn có chút khác biệt với kiếm tiên chân chính, nhưng qua thêm một đoạn thời gian nữa, tên của ta nhất định sẽ vang danh thiên địa..."
Thỏ con vừa nói vừa huyên thuyên chuyện của mình, thì thấy con thỏ con kia sờ sờ thanh kiếm một chút, rồi bất ngờ nhào vào bụng của Hàn Giang Tuyết.
"Chiu mi... cảm ơn ngươi đã cứu ta!"
Hàn Giang Tuyết có chút ngại ngùng, vỗ nhẹ lưng nó, rồi dắt nó đi tìm song thân.
May mắn thay, song thân của thỏ con đã quay về động, bởi vì không thấy con nhỏ, đang lo lắng sốt ruột!
Giờ thấy tiểu bảo trở về, hai con thỏ lớn liền lập tức ôm chặt tiểu bảo.
"Không được tự ra ngoài nữa đâu, bên ngoài có mãng xà to đó!"
Tiểu bảo lại ngọt ngào cười nói: "Không sao đâu chiu mi! Đại ca ca đã đánh con mãng xà thành... bãi xì rồi đó!"
Hai con thỏ lớn ngẩng đầu kinh ngạc, liền thấy thỏ con kia mang kiếm kia đang phất tay chào bọn họ.
"Chuyện nhỏ thôi! À, ta đến là để hỏi đường, quanh đây có cảng nào ra biển không vậy?"
Hỏi xong đường, Hàn Giang Tuyết nhấc chân rời đi, nhưng sau lưng chợt vang lên một chuỗi tiếng bước chân lạch bạch.
Hàn Giang Tuyết ngoảnh đầu lại, thấy tiểu bảo đang đứng trên một phiến đá, giơ móng vuốt nhỏ vẫy chào y.
Tiểu bảo hai tay nắm chặt, đôi mắt ánh lên hi vọng, dè dặt hỏi: "Đại ca ca, sau này ta cũng muốn trở thành đại kiếm tiên! Ta yếu đuối thế này... có được không, chiu mi?"
Hàn Giang Tuyết nghe câu hỏi ấy, trong lòng như thấy lại chính mình thuở bé.
Lúc ấy, y cũng cả ngày ôm lấy sách thoại bản, mơ làm đại kiếm tiên đó!
"Dĩ nhiên là được rồi —— ta khi còn nhỏ cũng lợi hại giống ngươi vậy đó, đợi ngươi lớn lên, nhất định sẽ giống như ta, thậm chí còn mạnh hơn ta nữa!"
Hàn Giang Tuyết không hề hùa theo lời tiểu bảo tự nhận mình yếu ớt, mà ngược lại còn khen nó "lợi hại".
Bởi lẽ, khích lệ và hy vọng chính là chiếc cầu dài dẫn đến ước mộng!
"Thỏ thỏ cũng có thể trở thành đại kiếm tiên!"
Hàn Giang Tuyết vỗ ngực đầy chắc chắn — y chính là minh chứng đó!
Thỏ con ngân nga hát, vác tiểu kiếm, đi xuống núi, nửa đường lại thấy một nam tử vận hồng y ngồi trên tảng đá lớn, tà áo đỏ rủ xuống đất.
"Rõ ràng nói là đi hỏi đường, vậy mà lại trừ yêu giúp người, sao không gọi ta một tiếng?"
Yến Phi Độ đưa tay ra, thỏ con lập tức nhảy vào lòng bàn tay hắn, rồi lại tung mình lên vai hắn.
"Vì đại kiếm tiên thì phải thấy chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ! Đâu có kịp gọi người chứ!"
Hàn Giang Tuyết cọ cọ má vào gò má Yến Phi Độ, thật ra y biết rõ Yến Phi Độ vẫn luôn ở gần đó, chỉ là không ra tay thôi.
Đó là đối thủ của Hàn Giang Tuyết, nên Yến Phi Độ tất nhiên phải tôn trọng trận chiến của y.
Sau khi một người một thỏ xuống núi, Hàn Giang Tuyết bỗng nói: "Tiên nhân à, ngài phải biến thành thỏ con thì mới lên được thuyền đó nha~" Hàn Giang Tuyết cười híp mắt nói, "Bởi vì cảng kia là dành riêng cho thỏ thỏ đó! Thuyền cũng rất rất nhỏ nha! Nghe nói, chỉ cần lên thuyền, là có thể đến được đảo Thỏ Thỏ ở hải ngoại đó!"
Yến Phi Độ thầm nghĩ, chắc hẳn sẽ náo nhiệt lắm đây.
Quả nhiên vừa rẽ qua khúc quanh, đã thấy một con thỏ đen mập mạp xuất hiện, trên đầu còn ngồi một con thỏ con nữa, hai thỏ cùng kiễng chân nhìn ra biển khơi dưới chân núi.
Hây da! Lại là một hành trình mới rồi!
Mau mau xuất phát thôi ——
Hàn Giang Tuyết: "Chiu mi chiu mi~ xuất phát phát~"
Ngay tại ngọn núi nơi Hàn Giang Tuyết vừa giết con mãng xà tinh, một bé thỏ con đang dùng hai móng trước cầm bút, chăm chú viết chuyện trên tờ giấy trắng.
Thỏ con nghiêng đầu, cuối cùng khúc khích cười.
"Gọi là 《Thỏ Thỏ Muốn Làm Đại Kiếm Tiên》 đi! Oa thật ngầu á chiu mi!"
【Hoàn Chính Văn】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.