Ngày tháng ngọt ngào
Ngày của đời thường thành ngày – ở – bên – em
« Cậu say rượu phát điên hả! Mở miệng nói cái gì chán chán ghét ghét, tự dưng gây sự! Có ấm đầu không hả? »
Bị đẩy ngã xuống ghế sopha, Tử Giác vung tay tặng cho người phía trước một đấm khiến cậu ta ngã bật ra phía sau, lăn khỏi ghế.
Ra tay rồi mới nghĩ ra cậu bạn cơ bản không chịu nổi một nắm tay của mình.
Tử Giác nửa nằm trên sopha chán nản trừng trừng nhìn nắm đấm chính mình, thở hổn hển.
Cậu muốn đứng lên xem thương thế Thỏ ra làm sao, cơ bản vẫn không gom đủ dũng khí.
Trong chốc lát căn phòng yên tĩnh.
Yên tĩnh đến lạ lùng.
Lát sau, từ phía dưới vang lên tiếng nức nở...
Tử Giác bị dọa giật bắn người, lập tức cúi xuống xem nơi phát ra tiếng khóc, xem cậu ta bị làm sao?
« Xin lỗi, là tôi không tốt.
»
Muốn đỡ Dụ Tiệp đứng lên nhưng cậu ta kiên quyết bưng mặt, co người, nằm đưa lưng về phía cậu, kiểu gì cũng không đứng lên.
Tử Giác cuống tới độ xin lỗi, xin lỗi...!liên tục, chỉ muốn nhìn một chút xem mặt cậu ta bị làm sao?
« Cậu biết không...!» – vẫn kiên cường không chịu đối mặt, âm thanh rầu rầu của Dụ Tiệp vang lên: « Mình thật sự rất thích cậu.
Bởi vì thích nên mới sợ cậu ghét bỏ.
Cậu vừa mới lạnh lùng lãnh đạm như vậy, buổi sáng cũng thế, mắng xong cúp điện thoại rồi...!mình cảm thấy khó chịu...!»
Tử Giác không biết nói câu gì nữa!?!...!
Trầm mặc trong chốc lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-trang-hay-hoang-tu-bach-ma/1886962/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.