Trò xúc xắc trái tim
Nói không chừng đây là một giấc mộng.
Hoặc đơn giản là một trò đùa dai.
Hết thảy đều không phải sự thực...
Tạ Tử Giác tựa như hóa đá, cứ ngơ ngác nhìn trân trân bát mì trước mặt.
Tối hôm qua không biết là tại ai mà tất cả đều vuột khỏi quỹ đạo thông thường đến bây giờ tỉnh táo...!ngẫm lại...!hoang đường đến cực điểm.
Sớm biết như vậy cứ để mặc cậu ta về phòng riêng, không cần kéo tay lại làm gì.
Nếu như thế thì sẽ có hay không cuộc nói chuyện rõ ràng đến bóc trần sự thật kia? Cuộc nói chuyện mang theo nước mắt rả rích như mưa dầm tháng bẩy cộng thêm một sự thật khiến mình choáng váng chống đỡ không nổi...
Nói không chừng lát nữa quay về nhà Dụ Tiệp sẽ cười khì mà nói: Hôm qua là giỡn chơi đó!
Nhịn không được cười khan một tiếng, cố ép cũng biết rằng chuyện đó là không có khả năng.
Sự việc tối hôm qua như một nhát kéo cắt vụn tấm màn sương mập mờ bao phủ giữa hai người thời gian gần đây, khiến cho mọi sự đều trở lên rõ ràng trước mắt – những sự thật mà không ai dám thừa nhận mà giờ đều phải chấp nhận sự tồn tại của nó.
Tuyệt đối không phải vì rượu say hay hoang đường hơn, vì ánh trăng tròn mà phát điên nói lung tung rồi mất không chế làm những việc xuẩn ngốc.
Cái sự thật ấy giờ hiện hữu như một vật thể sống đang nhăn nhăn mặt trêu tức trước mặt cậu.
Tử Giác lại thở dài một hơi, sau khi về cậu biết làm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-trang-hay-hoang-tu-bach-ma/1886963/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.