Yêu!?!Là yêu thôi.
Tình yêu em ơi, suốt đời như thể.
Giọt nước mắt trong ngần tinh khiết giữa đại dương
Không hiểu sao cậu có phần bất an.
Bởi vì sáng nay thức dậy không thấy tờ sticknote quen thuộc?
Chỉ là lời chào mỗi sáng, nhắc nhở cậu đừng quên ăn bữa sáng thôi mà.
Chỉ đơn giản như thế nhưng nó có thể dẹp xuống cơn buồn bực ban mai, làm cho một kẻ luôn cau có khi phải rời giường mỗi sáng sớm như cậu tâm tình trở nên khoan khoái.
Cậu đã thành thói quen mỗi sáng sớm nhận tờ stick note như thế rồi.
Đột nhiên sáng nay không có.
Tìm kiếm quanh quanh vài lần, xác định là không phải vì bị gió thổi rơi mà là thật sự không có.
Tạ Tử Giác ngồi ngẩn ngơ trước bàn ăn nho nhỏ, nhìn trân trối vào khoảng trống vắng trước mắt.
Cậu biết tối hôm qua trở về có chút say, mơ hồ nhớ lại hình như có nói vài câu không tốt đối với thái độ nhẫn nại của Dụ Tiệp, hình như có cả khiêu khích nữa...!Sau đó...!sau đó...!Không thể nhớ rõ ràng...!Tỉnh lại đầu đã đau như muốn nứt ra.
Cảm giác bất an tràn ngập...
Giang Dụ Tiệp tức giận chăng?
Hành động của mình đúng là có trốn tránh cậu ta, hẳn là cậu ta đã biết rồi.
Hơn nữa thái độ ngày hôm qua thật sự rất xấu xí, cho dù là người dễ tính đến mấy cũng không thể dễ dàng bỏ qua, phải không?
Thỏ tức giận rồi, rất tức giận nên mới không lưu lại stick note cho mình, phải không?
Trong ngực nhói lên một luồng buôn buốt không tên.
Không muốn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-trang-hay-hoang-tu-bach-ma/1886964/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.