Văn bản đã được mở ra, bên kia im lặng thật lâu, Giang Tiểu Tư tiếp tục gõ chữ hỏi:
–Diệp Miêu, cô còn ở đó không?
Trong loa vọng lại tiếng khóc thút thít.
–Thì ra tôi đã hại anh ấy, hại cả ba người, tất cả đều là lỗi của tôi, tôiquá tùy tiện, từ trước đến giờ vẫn không thông cảm cho nỗi khổ của anhấy.
Lòng Giang Tiểu Tư cũng trùng xuống, lúc đầu cô thật ghétDương Ngạn, ghét đến mức muốn hắn chết đi. Nhưng giờ biết được mâu thuẫn trong lòng anh ta, cô cũng cảm thấy anh ta hơi đáng thương. Bi kịch lớn nhất của đời người chính là dù có một trái tim đầy nhiệt huyết nhưnglại chỉ có được năng lực bình thường nhất. Đối với một người đàn ông mànói, không có sự nghiệp, không có tình yêu, không có ước mơ, vì giữ gìnánh đèn cho một gia đình trống vắng mà phải sống như một cái xác khônghồn nhiều năm như thế, quả thật Dương Ngạn rất đáng thương.
Anhta không phải là một người chồng tốt, không thể trấn định trước nhữngcám dỗ trước mặt, nhưng ít nhất anh ta vẫn có nhân tính. Gặp gỡ DiệpMiêu là do duyên số, cho dù không phải Diệp Miêu thì cũng sẽ có mộtngười khác xuất hiện. Giống như việc anh ta dù đã trở thành người thựcvật vẫn cố gắng vươn dây leo thoát ra ngoài, có lẽ ở sâu trong nội tâmanh ta vẫn luôn luôn khát vọng thoát ra khỏi cuộc sống bị trói buộc nhưthế.
Theo đuổi tự do là bản năng của mỗi con người. Long Vãn Thuyêu anh ta, nhưng từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này cũng chỉ chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256118/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.