Giang Tiểu Tư khônghiểu nổi tại sao Thẩm Mạc luôn tùy tiện đánh nhau với người ta ở trênđường. Nhìn anh trông lạnh lùng thản nhiên, thì ra cũng là người nóngnảy.
Lí Nguyệt Y vội vã xông tới trước mặt Thiệu Băng, người đang đau đến nỗi không dậy nổi, sốt ruột hỏi han: “Băng ca ca, anh không sao chứ?”
Thiệu Băng giận tới nghiến răng, muốn đứng dậy đánh trảnhưng lại sợ bị thương nặng hơn, muốn chửi ầm lên, nhưng miệng lại rấtđau. Quay đầu nhìn thấy Lí Nguyệt Y nước mắt rưng rưng, gương mặt ấy làm cho người ta thật thương tiếc, thái độ cậu lập tức trở nên dịu dàng,nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
“Tiểu Nguyệt, yên tâm, anh không sao.”
Lúc này Thẩm Mạc mới nhìn thấy Lí Nguyệt Y, nhìn cô và cậu ta tình chàng ýthiếp thì càng cảm thấy tức giận, tưởng Thiệu Băng vì đã có người mớicho nên mới bội tình bạc nghĩa với Giang Tiểu Tư như vậy.
Nếukhông vì Thiệu Băng chỉ là người bình thường, hơn nữa còn là một đứatrẻ, anh mà chưa vặn gãy cổ cậu ta sẽ chưa tha thứ. Bọn trẻ bây giờkhông biết bị sao nữa, cả Diệp Miêu cũng như thế, đứa nào đứa nấy đềumuốn trưởng thành sớm, thật hoang đường.
“Là đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm, ba cậu chưa dạy cậu sao?” Thẩm Mạc lạnh lùng nhìn cậu ta.
Thiệu Băng chưa từng gặp người đàn ông nào có khí thế làm cho người ta phảisợ hãi như vậy, đôi mắt đen như mực kia chỉ thoáng nhìn mình một chútcũng sắc bén như dao, làm cho xương cốt cậu cũng cảm thấy đau đau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256121/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.