Nhìn cử chỉ thẹnthùng của tiểu cương thi này, Thẩm Khấu Đan đánh mắt trêu trọc, đứng một bên phe phẩy quạt khẽ cười. Thấy vậy, mặt Vũ Thần càng đỏ hơn, dườngnhư hận không thể đem đầu mình nhét vào trong bánh bao cho rồi.
Giang Lưu cũng phát hiện ra gì đó nhưng cũng không trách, chỉ ôn hòa gật đầu: “Tôi có chút việc ở đây, đây là bạn tôi, Thẩm…..” Anh định giới thiệutên, nhưng lại nhận ra bản thân mình cũng chưa biết.
“Tôi là Thẩm Khấu Đan.”
Vũ Thần ngẩn người, sao lại là tên con gái?
“Lâu rồi không thấy cô, dạo này bận gì vậy?”
“Em, em đi học ở trường….”
“Học thêm gì đó cũng tốt, lúc nào rảnh tới tiệm chơi nhé.” Giang Lưu chàohỏi khách sáo xong thì không nói gì thêm, xoay người rời đi thì di độnglại vang lên, nhìn thấy là điện thoại của Giang Tiểu Tư thì anh bất giác mỉm cười.
Thẩm Khấu Đan khẽ nhướn mày, tuy lúc nào anh cũng cười, nhưng chỉ có lúc này, cô mới cảm thấy nụ cười này là chân thật.
“Alo, Tiểu Tư.”
“Ba.”Tiếng Giang Tiểu Tư sốt ruột hét tới, sau đó trong di động có tiếng vù vù, điện thoại trên tay nổ tung.
Giang Lưu nhớ tới việc xảy ra trong khu vui chơi hôm trước thì nhíu mày: “Quỷ Anh đang ở nhà của tôi.”
“Cái gì?” Thẩm Khấu Đan và Vũ Thần cùng trợn mắt nhìn anh.
Thẩm Khấu Đan lập tức phản ứng lại: “Ngồi xe của tôi đi.”
“Tôi cũng đi.” Vũ Thần cũng vội vàng đi theo.
Bề ngoài Giang Lưu cũng không có biểu hiện kinh hoảng, tốt xấu gì GiangTiểu Tư cũng là nửa cương thi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256124/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.