Giang Tiểu Tư rụt cổ, đột nhiên cảm thấy thật lạnh, bèn nghiêng đầu nhìn mặt kính cửa sổ củavăn phòng có bị kết thành băng không. Cả người Thẩm Mạc dường như đangphóng ra những tia bức xạ hạt nhân, trong vòng năm thước có thể làm câycỏ chết héo.
Nhưng ông già mặc áo dài trắng xám in hình thái cựcđồ kia lại có bản lĩnh ngoảnh mặt làm ngơ, cười tủm tỉm ngồi một chỗ gõgõ cái tẩu. Cũng không rõ là do ông đã luyện ra công lực chống chọi được với anh hay là vì đã già rồi nên si ngốc chậm phản ứng nữa.
“Giải thích rõ mọi chuyện cho tôi. Ông nghĩ tôi là thầy giáo vườn trẻ haysao?” Thẩm Mạc đập bàn, dường như cả tòa nhà đều đang rung lên.
Giang Tiểu Tư tức giận bất bình nghiến răng. Cái gì cơ? Vườn trẻ? Ba mươingười Thẩm Mạc anh cộng tuổi lại cũng chưa chắc lớn bằng tôi. Tôi so với tổ tông tám đời nhà anh còn già hơn.
Hiệu trưởng đại nhân chậmrãi trượt ghế dựa tới cửa sổ sát đất, lười biếng sưởi nắng, những nếpnhăn và chòm râu càng tôn lên nét hiền lành hòa ái của ông.
“Đừng có dọa nạt học sinh mới, phải chú ý giữ gìn hình tượng giáo sư chứ,Tiểu Tư là vì ngưỡng mộ kiến thức và kĩ năng của anh mới từ chối lời mời của các đại học nước ngoài, cố ý nhập học ở trường chúng ta đó.”
Giang Tiểu Tư vẫn luôn mỉm cười, gật đầu lia lịa.
“Cô ta muốn học ở đâu, học khóa nào tôi cũng không xen vào, nhưng tôi từchối làm thầy hướng dẫn của cô ta, ông đừng mơ tưởng chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256126/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.