Khi chiếc áo khoácđược cởi ra, ánh sáng chiếu vào, Giang Tiểu Tư có cảm giác như mình đang đi thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, cảm giác tiếp theo là đã tớithiên đường rồi. Để Giang Tiểu Tư cuộn mình ở một góc trên sofa cô thích nhất, Thẩm Mạc đi vào bếp pha cho cô một một tách hồng trà.
Giờphút này, Giang Tiểu Tư đã sớm vứt bỏ tất cả đả kích vì thất tình ra sau đầu, vẻ mặt hưởng thụ nhìn tuyết ngoài cửa sổ. Khi Thẩm Mạc trở lạicũng đi ra vườn nhìn những cây hoa của anh. Trước đó, những cây khôngchịu được lạnh đều đã được chuyển vào trong nhà giữ ấm, nhưng Thẩm Mạccũng không phải người thích cưng chiều, đại đa số những loài cây có thểchịu đựng được thời tiết Thẩm Mạc đều để mặc nó bên ngoài chịu gió tápmưa sa.
“Giáo sư, thầy đã ăn cơm chưa?”
Đương nhiên, Thẩm Mạc hiểu ngụ ý trong những lời này là: Giáo sư, em đói bụng, làm gì đó cho em ăn đi.
Thẩm Mạc lạnh mặt vừa đi vào bếp vừa hỏi: “Em còn chưa ăn cơm chiều sao?”
Giang Tiểu Tư lắc đầu thở dài: “Vốn định hẹn nhau cùng đi ăn tiệc Giáng sinh.”
Chỉ một lát sau, Thẩm Mạc đã đi ra khỏi phòng bếp, cầm theo một đĩa cơm rang trứng.
Chỉ ngửi mùi, nước miếng của Giang Tiểu Tư đã chảy ra, nhìn trứng ốp lếpvàng óng ánh, từng hạt cơm bóng loáng tròn trĩnh, bụng cô đã sôi sùngsục, vội vàng vùi đầu vào ăn ngấu nghiến, có cảm giác giống như vài ngày rồi chưa được ăn cơm vậy.
“Từ từ thôi.” Thẩm Mạc sợ người luôn gặp sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256135/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.