Sắp tới lễ Noel, cuối cùng Địch Phàm cũng cố lấy hết dũng khí gọi điện cho Giang Tiểu Tư.
“Tiểu Tư….”
“Tiểu Địch, lâu rồi không gặp. Anh về nhà sao?”
“Ừ, về nhà ăn tết. Đêm giáng sinh em có rảnh không? Nhà anh mở tiệc, em và chú Giang có thể tới dự không?”
“Lâu rồi em cũng chưa đi Italy, em rất muốn đi đó, nhưng dạo này bận họcquá, hơn nữa đêm giáng sinh em có hẹn rồi. Anh cho em gửi lời hỏi thămtới cha mẹ anh nha. Em đã gửi quà giáng sinh cho anh rồi đó, nhớ kiểmtra và nhận nha.”
Địch Phàm muốn hỏi hôm đó cô có hẹn với ai, lại không dám, tự oán hận vò đầu bứt tóc, sao mình luôn nhút nhát như vậy chứ?.
Giang Tiểu Tư tắt điện thoại, tiếp tục đứng trước gương nghịch ngợm với hàngmi giả của mình. Sắp tới lễ Noel rồi, cô muốn học được cách tự trangđiểm sao cho mình trông thật xinh đẹp.
Giang Lưu tựa bên cạnh cửa, miệng ngậm kẹo que, hơi bất đắc dĩ nhìn cô.
“Lông mi của con đã đủ dài đủ dầy rồi, sao còn đeo thêm đồ giả làm gì?”
Giang Tiểu Tư lắc đầu như trống bỏi, cô phải mất một tiếng mới biết cách dánmi, sau đó lục lọi trong đống đồ trang điểm cao cấp của Diệu Yên, tìmđược một cây mascara màu đen, tô tô vẽ vẽ, cuối cùng lại vụng tay vụngchân đến nỗi biến mình thành một con gấu trúc.
Giang Lưu buồn cười đến nỗi suýt đánh rơi chiếc kẹo que trong miệng: “Đang yên đang lành sao con lại phải trang điểm?”
“Ba, ba đừng cười nữa, mau đến đây giúp con, đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256133/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.