Không khí lại trở nên yên tĩnh như trước, Tiểu Đường ôm hai tay, hai mắt ngấn lệ.
“Vì sao lần nào người bị thương cũng là tôi?”
Lâm Cường lạnh lùng lườm cậu ta một cái: “Ai bảo cậu yếu nhất.”
“Giáo sư Thẩm, tôi không bị trúng cổ độc chứ?”
Thẩm Khấu Đan cười an ủi: “Yên tâm đi, không sao rồi.”
Thẩm Mạc nói: “Hắc hủy cổ mặc dù không phải loại cổ lợi hại nhưng cũng rấtnguy hiểm. Người trúng cổ ngoại trừ việc chịu sự khống chế của người hạcổ, nếu rời khỏi một phạm vi nhất định thì trên người sẽ mọc ra một lớpvảy, biến thành quái vật thân rắn, dần dần kiệt sức mà chết, loại cổ này thường được hạ trên người tù binh. Lúc về cậu vẫn nên cùng học sinh của tôi ăn hai liều thuốc giải để đề phòng đi.”
“Ý anh là tôi phải uống con cổ trùng anh vừa bắt?”
“Cậu nghĩ sao?”
“Tôi không cần a.” Tiểu Đường khóc không ra nước mắt, đột nhiên sinh ra xúcđộng muốn nôn mửa. Cậu thà để con sâu kia đi vào thân thể cũng khôngmuốn ăn vào bằng miệng.
Giang Tiểu Tư nhìn quanh, nói: “Trừ loài cổ trùng này, trong mộ không có cơ quan hay cạm bẫy nào khác sao?”
“Quá trình khai quật rất thuận lợi, cơ bản không gặp phải trở ngại nào.”
“Lạ thật, bọn họ làm thế nào mang máu xuống dưới đáy chứ?”
“Máu ở dưới đáy sao?”
“Đúng, ở ngay dưới này, rất sâu.”
Thẩm Mạc nhíu mày trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ ra: “Cách đây không xa có một vách núi đá.”
Mọi người theo đường cũ trong mộ đi ra, tới vách đá bên cạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256147/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.