Hai vai Thẩm Mạc chợt trở nên cứng ngắc, trong nháy mắt, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Mọingười cũng cảm thấy thật sợ hãi nhìn quanh bốn phía, nhưng không hề thấy người nào. Giang Tiểu Tư nhận ra hai tay Thẩm Mạc đang run run, đangđịnh tới gần thì đã thấy anh không nói một lời, chạy như bay qua mộ đạo, nhanh chóng tiến hướng về phía trước.
“Giáo sư.” Giang Tiểu Tưvội vàng đuổi theo, trong tình hình đang ở trong mộ như vậy mà không chú ý cẩn thận xung quanh, tùy tiện tiến lên là cực kỳ nguy hiểm, nhưng tốc độ của Thẩm Mạc quá nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng anh.Cũng may không có lối rẽ nào, ba người tiếp tục đi qua hai gian mộ thấtbày đầy các loại bảo vật quý hiếm, đuổi theo người phía trước. Hiện tạiGiang Tiểu Tư cũng chẳng bận tâm xem xét đồ vật nữa, trong lòng cô có vô số nghi vấn không thể giải đáp. Nhân vật lên tiếng lúc nãy là người hay quỷ, sao lại biết Thẩm Mạc?
Không gian phía trước dần dần tốilại, hào quang của dạ minh châu trở nên yếu ớt, trước con đường xuấthiện một cổng vòm, cửa mở lớn, Thẩm Mạc đứng ngay cạnh cửa. Trong mộthất phát ra từng tầng ánh sáng đỏ nhạt, chuyển động lăn tăn như nhữnggợn sóng. Ba người vội chạy tới bên cạnh Thẩm Mạc, vừa nhìn vào tronggian mộ thất, đều bất giác ngừng thở.
Một khối đá thủy tinh không có hình thù xác định đang bay lơ lửng giữa không trung, cao khoảng haingười, ở giữa được khoét rỗng, đổ đầy máu tươi, có một người được ngâmtrông đó, mái tóc dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256149/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.