Không khí hết sứcmỏng manh, giống như vẫn còn lưu lại mùi thuốc súng từ cơn giận dữ củaGiang Tiểu Tư. Ngực Thẩm Mạc dường như bị một tảng đá khổng lồ đè nén,ngay cả sức để ho khan cũng không có. Trước khi khỏi hẳn bệnh cảm, anhkhông thể điều trị tốt nội thương được. Khuôn mặt tức giận ướt đẫm nướcmắt của Giang Tiểu Tư không ngừng xuất hiện trước mắt anh. Chẳng lẽ,thực sự anh đã làm sai sao?
Anh luôn luôn thích sự thanh tĩnh,thứ không thích nhất chính là cảm tình rắc rối, cũng chưa bao giờ bậntâm việc tự ý làm cho đối phương quên đi cảm tình với anh là công bằnghay không? Nhưng bây giờ, Giang Tiểu Tư đã phát hiện ra, anh không ngờchuyện này sẽ làm cô tức giận như vậy. Quên mất cảm tình thì cũng cónghĩa là nó chưa từng tồn tại, một người hiện tại đối với mình hoàn toàn không hề quan trọng, có gì đáng phải đau lòng chứ?
Dù sao GiangTiểu Tư cũng chỉ là một đứa trẻ, anh không nghĩ là tình cảm cô dành choanh quá sâu. Hơn nữa nếu là người phụ nữ khác, anh còn có thể nói rõràng, nhưng với người không quan tâm lý lẽ như hoàn toàn Giang Tiểu Tư,thẳng tay dùng Tán Tâm Thủy còn thực tế hơn.
Toàn thân anh nóngrẫy, lại giống như bị rơi vào đầm lầy, cả người mềm nhũn dường như đangtrầm xuống. Ngủ tới nửa đêm, anh cảm thấy khát nước đến phát điên, cổhọng dường như đang bốc hơi, nhưng lại không cẩn thận đụng vào cốc nước, làm đổ xuống đất. Thẩm Mạc đành gắng gượng ngồi dậy đi rót nước.
Lúc này, cửa phòng bỗng bật mở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256152/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.