Máy bay từ từ chuyểnđộng, Tiểu Đường quay đầu nhìn phía trước, toàn bộ vách núi như gặp phải động đất, bắt đầu sụp đổ, cậu vừa hoảng hồn vỗ ngực vừa thu thang dâylên.
“Giang Lưu đâu, Khấu Đan đâu?” Thấy chỉ có hai người chạy ra, cậu phát hiện ra có điều không ổn.
Giang Tiểu Tư nghe thấy cậu hỏi, nước mắt ràn rụa, lại xoay người mở cửa sổnhìn ra bên ngoài, cố gắng xác định vị trí của Giang Lưu thông qua hạtchâu, nhưng lại không thể cảm nhận được gì, chẳng lẽ ba đã gặp chuyệnkhông may thật rồi?
Tuy thân là cương thi, không thể vì bị ngãxuống vực mà chết thêm lần nữa, nhưng nếu bị nhiều vật như vậy nện xuống cũng có thể bị chôn sống, kẹt lại không ra được. Hơn nữa ai biết dướihố đen kia là cái gì chứ, chỗ đó vốn là miệng núi lửa, nếu không maydưới đó tràn ngập dung nham thì sao? Mà đáng lo nhất không phải là ba mà là chị Khấu Đan, cho dù cô ấy có chút đạo hạnh thì cũng chỉ là mộtngười bình thường, đúng là cửu tử nhất sinh.Giang Tiểu Tư càng nghĩ càng sợ hãi.
Thẩm Mạc luôn luôn cầm chặt tay Giang Tiểu Tư, lòng bàntay anh còn lạnh hơn tay cô, nhưng sắc mặt vẫn trấn tĩnh, chậm rãi đáplại: “Bọn họ không chạy kịp.”
Mặt Tiểu Đường biến xanh, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Cường, cố gắng nuốt nước miếng nói tiếp: “Vậy bây giờ phải làm gì?”
Thẩm Mạc lắc đầu, nhìn lại vách núi đã bị sụp hơn một nửa, phía dưới, máychục tầng tháp đã bị chôn vùi, trừ khi có ngu công dời núi, nếu khôngcũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256151/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.