“Thôi học?” Thẩm Mạcsửng sốt, anh không ngờ Giang Tiểu Tư lại muốn thôi học, là vì những gìanh nói hôm qua sao? Bởi vì anh không muốn làm giáo sư của cô nữa, hayvì anh từ chối?
“Cô ấy mới nhập học chưa được một năm, sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy. Giang Lưu, anh thân là người giám hộ của Giang Tiểu Tư, hẳn là biết được cái gì là tốt nhất cho cô ấy, sao lại luôn để côấy tùy ý làm bậy, hành sự cẩu thả như vậy.”
Khóe miệng Giang Lưu khẽ nhếch, mặt vẫn không có thêm biểu cảm gì, Thẩm Mạc biết anh ta đang cười nhạo.
“Giáo sư Thẩm, tôi nghĩ anh nhầm rồi. Không phải là Tiểu Tư muốn thôi học,chuyện này hoàn toàn là ý của tôi. Chính vì tôi biết cái gì là tốt nhấtcho con bé nên mới không muốn nó tiếp tục ở lại đây. Chúng ta đều làngười thông minh, cứ nói trắng ra luôn đi. Tiểu Tư thích anh, nhưng anhchỉ coi nó như một đứa trẻ, sớm muộn gì con bé cũng sẽ bị tổn thương.Anh cảm thấy việc con bé tiếp tục ở lại đại học T có lợi đối với conđường trưởng thành của nó ư?”
Thẩm Mạc chậm rãi đứng dậy đi tới trước của sổ nhìn sân thể dục bên dưới, không làm sao xua tan hết phiền muộn trong lòng.
“Nếu là vì chuyện ngày đó mà anh có thành kiến với tôi, vậy thì tôi rất xinlỗi anh. Tình cảnh lúc đó hơi đặc biệt, chúng tôi đột ngột thành thân là chuyện bất đắc dĩ.”
“Thẩm Mạc, anh không có con, anh không hiểuđược tâm tình của người làm cha đâu. Nếu nói chuyện cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256172/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.