Giang Lưu chuyểnquyền sở hữu Thoát Cốt Hương cho Diệu Yên, bắt đầu đóng gói hành lý từvài ngày nay. Chuyển nhà cũng nhiều lần, đã sớm quen với việc chia ly,anh cũng không cảm thấy có gì quá khó khăn, cũng không ôm nhiều chờ mong về cuộc sống ở nơi mới. Với anh, chỉ cần có Tiểu Tư ở bên là được rồi.Có một khoảng thời gian kéo dài rất nhiều năm, anh vẫn luôn suy nghĩ,nếu lúc trước anh chấp nhận yêu Liễu Chi, có phải sau đó sẽ không cóTriệu Tật không, Liễu Chi cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy, rồi cuối cùng sẽ không chết?
Triệu Tật có thể cho nàng ấy tìnhyêu, nhưng lại không thể cho nàng ấy được hạnh phúc của cuộc sống bìnhthường. Mà bản thân anh, rõ ràng có thể cho nàng ấy, cuối cùng lại trơmắt chắp tay tặng nàng cho người khác. Không phải vì anh không yêu nàng, mà bởi vì quá yêu, cho nên chỉ đành tác thành cho nàng. Bao nhiêu đauđớn, bao nhiêu xót xa bỏ ra, ở khoảnh khắc anh nhìn thấy nàng cười hạnhphúc trong lòng Triệu Tật, anh biết, tất cả đều đáng giá. Anh không phải là thánh nhân, nếu người Liễu Chi yêu là anh, dù xảy ra chuyện gì anhcũng không buông tay, sai thì cứ để sai đi, anh cũng không phải là người quá cầu toàn.
Nhưng cuối cùng, sự tác thành của anh chỉ đổi lấycái chết của Liễu Chi, anh biết đó không phải lỗi của Triệu Tật, nhưngvẫn không tự chủ được mà đi hận cái người chỉ biết lấy đại cục làm trọng đó. Nếu là anh, vì Liễu Chi, đừng nói là tha cho Thái Vấn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256174/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.