“Này, đừng nhúcnhích.” Yến Lam đột nhiên nghiêng người tới gần anh, mùi nước hoa nhànnhạt tỏa ra, theo động tác xoay người, hương thơm quyến rũ khi gần khixa. Thẩm Mạc quay mặt đi, để mặc cô nhổ một sợi tóc trên đầu mình.
“Có một sợi tóc bạc này.”
“Vậy sao?” Thẩm Mạc nhìn sợi tóc bạc trong tay cô, khóe miệng khẽ nhếch,cười khổ, “Sắp bốn mươi rồi, đã già, cũng đến lúc có tóc bạc rồi.”
“Nói bậy gì đó, mới có ba mươi tám, còn chưa tới bốn mươi mà. Hơn nữa, đànông bốn mươi mới là thời kì tráng niên đó.” Yến Lam thầm nghĩ, cô cũngsắp ba mươi rồi, phụ nữ ba mươi mới là đáng lo, cô theo đuổi người nàyhai năm trời, nếu anh ta còn không đáp lại, cô thực sự cũng không chờnổi nữa. May mà hiện tại đã tốt hơn, hai năm trước đây còn từ chối,nhưng một năm trước đã bắt đầu cùng anh đi uống trà, đến hiện tại thỉnhthoảng anh sẽ cùng cô đi dạo phố, xem phim, so với trước kia đã có tiếnbộ vượt bậc. Nhưng mình đã theo đuổi đến nước này rồi, người đàn ông này vẫn còn chậm chạp vậy là sao, chẳng lẽ những người làm khảo cổ đềuthành đồ cổ cả rồi?
“Tuy người ta vẫn nói không nên nhổ tóctrắng, bởi vì nhổ một sợi sẽ mọc thêm mười sợi, nhưng em thấy nhổ đitrông thuận mắt hơn nhiều. Mọi người đều sẽ già đi, nhưng chỉ cần có tâm hồn tươi trẻ là tốt rồi, anh đừng lúc nào cũng ở nhà, phải ra ngoàinhiều hơn đi, cuối tuần chúng ta đi đánh Golf nhé?”
“Anh không biết chơi.”
“Đánh tennis thì sao?”
“Anh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/497956/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.