Hôm nay là ngày tổchức tiệc sinh nhật của Lí Nguyệt Y, nhưng Giang Tiểu Tư còn đang đicông tác cùng Thẩm Mạc, không thể về ngay. Đáng lẽ Giang Tiểu Tư chỉđịnh gọi điện thoại cho Lí Nguyệt Y để chúc mừng thôi, không ngờ ThẩmMạc lại hoãn lại mọi công việc đưa cô về sớm.
“Không dễ dàng gìem mới biến được thành người, phải có cuộc sống của riêng mình, khôngthể cứ tuân thủ theo cuộc sống của tôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớmmuộn gì cũng sẽ trở thành cái bóng của tôi mất.” Đây là vấn đề mà ThẩmMạc lo lắng nhất, Giang Tiểu Tư luôn bên cạnh anh, một tấc cũng khôngrời. Anh không quan tâm bản thân có không gian riêng tư hay không, bởivì anh thích ở bên cô. Nhưng Giang Tiểu Tư phải có cuộc sống của chínhmình, không thể là sinh vật sống phụ thuộc vào anh.
Giang Tiểu Tư bĩu môi, thật ra bây giờ cô cũng chẳng khác cái bóng của Thẩm Mạc làbao. Tuy rằng hầu như mọi lúc hai người họ đều đồng thời xuất hiện,nhưng thực tế thì vẫn đặt cuộc sống của Thẩm Mạc làm ưu tiên hàng đầu.Anh đọc sách, cô cũng sẽ ngồi bên cạnh đọc sách hoặc xem tivi. Anh làmviệc, cô cũng đi cùng giúp anh làm việc.
Thẩm Mạc hy vọng cô cómột cuộc đời bình thường, có thể làm việc, kết bạn như những người bìnhthường khác, nhưng Thẩm Mạc lại không thể nhìn thấy cô, cho dù muốn ưutiên cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì. Ngay cả việc đơn giản nhưdẫn cô đi dạo phố, anh cũng không thể làm tốt, bởi vì không biết cô cóhứng thú với thứ gì, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/497959/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.