Khi về tới nhà đã là ba giờ sáng.
“Mệt không?” Thẩm Mạc thuận miệng hỏi, sau đó mới nhớ ra, dù Giang Tiểu Tư có trả lời anh cũng không nghe được.
“Không cần nhắn tin lại, em đi tắm rửa trước đi.”
Anh biết Giang Tiểu Tư đã bị thương ngoài da, nhưng chắc không quá nghiêmtrọng, cô có thể tự xử lý. Cô đã không còn là một đứa trẻ rồi, chắc đãhọc được cách tự chăm sóc bản thân.
Album ảnh của chuyến đi chơivừa rồi vẫn để mở trên bàn, nhưng Thẩm Mạc lại chẳng nhìn thấy GiangTiểu Tư trong ảnh. Thẩm Khấu Đan từng đề nghị mời một họa sĩ tới vẽ lại, hiện tại, trình độ của hội họa hoàn toàn có thể đạt tới trình độ thaythế cho ảnh chụp. Nhưng Thẩm Mạc không đồng ý. Chưa tính đến chuyện anhcó thể thấy được người trong tranh hay không, chỉ cần nghĩ tới việc thấy rồi thì có thể làm gì nữa? Vẫn là gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tậnchân trời. Có hình bóng chân thật để tưởng niệm, sẽ chỉ làm anh càngthống khổ hơn mà thôi.
Giang Tiểu Tư đi ra khỏi phòng tắm, thấyThẩm Mạc đang tựa vào đầu giường mà ngủ. Dù thế nào khoảng cách giữa họcũng không thể vượt ra ngoài mười mét. Trước đây, Giang Tiểu Tư ngủ ởphòng bên cạnh phòng anh, nhưng từ hai năm trước, cô đã chuyển giườngcủa mình sang phòng Thẩm Mạc, có lẽ là muốn tìm lại cảm giác yêu đươngnhư khi còn trong thị trấn cổ. Thẩm Mạc cũng không phản đối. Tùy côthôi, dù sao anh cũng không thấy được, sẽ chẳng có cái gì gọi là “thụthụ bất thân” hay là “phi lễ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/497960/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.