“Tiểu Tư….” Giọng nói Giang Lưu mang theo chút nghẹn ngào, anh giơ tay lau đi nước mắt cùngmáu trên mặt cô, rồi cẩn thận bế cô vào lòng, giống như đang nhặt từngmảnh vỡ đồ sứ vậy.
Xương cốt trong cơ thể Giang Tiểu Tư đã gãydập, não bộ xuất huyết nặng, ý thức cô lúc cô đã trở nên hỗn độn, mơ hồ. Vốn đã chết lặng, nhưng nước mắt Giang Lưu lại rớt lên mặt cô, mằn mặn, ẩm ướt, chạm vào miệng vết thương của cô, đau quá.
“Ba ba……” Cô mấp máy môi, chỉ có khẩu hình, không phát ra thành tiếng.
Cô thật đáng mất mặt, ba mới đi vắng một hồi, cô đã biến chính mình thành ngu ngốc đến mức này.
Giang Lưu truyền pháp lực cho cô, nếu là một cương thi bình thường đao thương bất nhập, đáng lẽ cô sẽ không bị thương, nhưng cô quên mình còn có mộtnửa là người rồi sao? Ngoại thương không khó trị, nhưng thật sự rấtnặng, tình trạng vô cùng thê thảm.
Bế cô trở về Thoát Cốt Hương,Giang Lưu phẫn nộ, thương xót, đau lòng, lại càng nhiều tự trách. Anhquá ngốc rồi, sao lại có thể đem Tiểu Tư gửi gắm cho một người như vậychứ? Nghĩ rằng anh ta yêu cô thì nhất định có thể chấp nhận tất cả củacô sao?
Tiểu Tư, ba sai rồi, ngày từ đầu ba không nên trốn tránh, ba nên tin tưởng con. Trên đời này, người có thể cho con hạnh phúc, chỉ có ta.
Giang Tiểu Tư vẫn luôn ở trong tình trạng hôn mê, sốtliên tục, thỉnh thoảng tỉnh lại, cô cũng chỉ mở đôi mắt trống rỗng nhìnlên trần nhà mà ngẩn người. Vốn những vết thương trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/497966/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.