Giang Tiểu Tư tỉnhlại, đôi mắt mở to có thể xuyên qua cây cối mà nhìn ngắm bầu trời đầysao. Gió đêm thật lạnh lùa vào cô, thật lạnh. Quần áo đã rách tả tơi, cô nằm trên bãi cỏ, bốn bề đều rất yên lặng, không một bóng người, chỉ cótiếng côn trùng kêu vang vọng lại.
Cô kinh ngạc ngẩn ra nhìn bầutrời, lờ mờ nhớ ra mình đã bị đánh trở về nguyên hình ở đây, sự thật bại lộ cả rồi. Bị Ngư Thủy Tâm ghim vào thân cây, sau đó, Thẩm Mạc tới,Thẩm Mạc thấy bộ dạng này của cô, cô còn hút máu Thẩm Mạc….. Liếm liếmkhóe miệng, hương vị RH- tuyệt vời này, cả đời này cô sẽ không bao giờquên.
Cuối cùng Thẩm Mạc vẫn biết, biết rằng thật ra cô là một cương thi.
Anh ấy tức giận, anh ấy chán ghét cô, cho nên anh ấy không cần cô nữa, bỏlại một mình cô ở đây..…Ngực đau quá, không biết là vì bị thương hay làgì nữa. Giang Tiểu Tư đứng dậy, nghiêng ngả bước về phía trước. Bên bờcó một chiếc thuyền. Cô quay về khách sạn, muốn tìm Thẩm Mạc.
Tìm anh làm gì ư? Cô không biết. Cô muốn xin lỗi, muốn anh đừng giận cô, cô muốn cầu xin anh đừng hắt hủi mình….. Nhưng Thẩm Mạc đã đi, mang theotất cả hành lý của anh. Trên mặt đất, chỉ còn trơ trọi lại đôi dép lêcủa cô. Thế là Giang Tiểu Tư ôm lấy chiếc gối, ngồi tựa vào tường, cảmột đêm.
Còn muốn như thế nào nữa? Ít nhất anh ấy đã cứu mình,không để Ngư Thủy Tâm tiếp tục tra tấn mình, như vậy đã là tốt lắm rồi.Anh ấy ghét phi nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/497968/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.