7. Diệp Di có vẻ không tin tôi nhanh chóng từ bỏ như vậy.
Cô ta lại cố tình nhắc đến chủ đề của ngày hôm qua.
"Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải gặp gia đình của cô gái đó, khuyên họ sớm đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần điều trị."
"Tôi chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn."
"Thích anh mình, hành vi biến thái đến mức nào chứ?"
Không đợi người khác trả lời, Giang Hạc đã không nặng không nhẹ gõ đũa xuống bàn.
Anh ấy vừa cười vừa liếc nhìn Diệp Di.
"Phẫn nộ đến thế sao?"
"Người không biết còn tưởng anh trai cô bị làm sao ấy."
Tôi lại có chút ngẩn ngơ nhìn Giang Hạc.
Anh ấy đang nói giúp tôi sao...?
Sắc mặt Diệp Di đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Cô ta thu lại nụ cười, dứt khoát nói thẳng.
"Tôi không thể không phẫn nộ, bạn tôi bị em gái nuôi của gia đình anh ấy nhòm ngó, tôi thấy rất ghê tởm."
Diệp Di nhìn tôi, cười không chút khách sáo.
"Những lời này của tôi chẳng phải là nói cho cô nghe sao."
Những người không biết chuyện đều hít một hơi, ngay lập tức nhìn về phía tôi.
Tôi đờ đẫn nhìn thẳng vào mắt Diệp Di, đầu óc quay cuồng, nhưng tôi không biết phải phản bác thế nào.
Để chặn họng tôi, cô ta lấy ra một cuốn sổ từ trong túi.
Vốn được cất trong phòng tôi, nhưng lúc trước không hiểu sao lại mất.
Bây giờ xem ra là do cô ta theo Tư Yến đến nhà tôi.
Tự tiện lấy trộm.
Diệp Di mở cuốn sổ trước mặt mọi người, đọc to những tâm sự thời thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-ken/814461/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.