3. Tối hôm đó về nhà.
Tôi đã cãi nhau kịch liệt với Tư Yến.
"Chúng ta không phải anh em ruột, tại sao em không thể thích anh?"
Giọng tôi chứa đầy đau khổ, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh, anh có cần phải dẫn Diệp Di đến để k1ch thích em không?"
Anh dựa lưng vào tủ, xa cách nhìn tôi phát điên mà không chút cảm xúc.
"Nói xong chưa?"
Khi chạm vào ánh mắt tôi, anh nhíu mày và dời đi.
Dường như nhìn vào mắt tôi sẽ khiến anh khó chịu.
Tư Yến châm một điếu thuốc.
Đây là thói quen của anh khi buồn bã.
"Sầm Phồn Ngữ, lần sau nếu làm Diệp Di mất mặt trước mặt mọi người nữa, thì cút khỏi nhà này."
"Anh đang nghĩ..."
Anh gạt tàn thuốc, giọng điệu tùy ý nhưng khiến tôi run rẩy.
"Có nên đưa em đến bệnh viện tâm thần điều trị một thời gian không?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Vừa định nói gì đó, thì căn phòng đột nhiên tối sầm lại.
Là mất điện.
Ngoài ánh trăng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ, thì hầu như toàn bộ đều bị bóng tối nuốt chửng.
Ám ảnh thời thơ ấu bị mẹ nhốt trong căn phòng tối nhỏ ùa về như thác đổ.
Từ nhỏ tôi đã sợ bóng tối, Tư Yến biết điều đó.
"Anh..."
Tôi nhìn anh lùi lại, lập tức tiến tới.
Hoảng loạn lẩm bẩm:
"Đừng bỏ em lại một mình..."
Tôi bất lực nắm lấy tay áo anh.
Nhưng lần này, anh hất tay tôi ra.
Lạnh lùng nhìn tôi "phát bệnh".
"A Ngữ."
Ánh mắt từ trên cao của anh không chút gợn sóng.
"Em bị chiều hư rồi."
"Nhận một bài học cũng tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-ken/814462/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.