Đồng hồ báo thức chuyển tới buổi tối, hầu hết mọi người đều đã ngủ thiếp đi, trong không gian trắng tinh lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
“A ——!”
Đột nhiên có một tiếng hét thảm vang lên, giống như một hòn đá bị ném xuống mặt hồ, tạo thành những đợt sóng lăn tăn.
“Đừng! Xin hãy tha cho tôi đi!”
“Không! Chờ chút, a a a a a —— “
Tiếng kêu thảm thiết kéo dài rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ai đi ra khỏi phòng —— tất cả mọi người đều trốn ở trong chăn, lẳng lặng nghe những âm thanh kia dần trở nên yếu ớt.
Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức chỉ bảy giờ, Lâm Kiều mở mắt ra.
Sau đó đã nhìn thấy Văn Lộ Na và Hà Tiểu Trừng đang đứng ở bên giường mình.
Lâm Kiều: “…”
“Trước đây tính cảnh giác của cậu rất cao, “
Văn Lộ Na ngồi xổm ở bên cạnh cậu, “Tại sao lần này lại nhận ra chúng tôi lâu như vậy?”
Lâm Kiều nói: “Tôi không hề nhận ra các người, chỉ là vừa tỉnh dậy thôi.”
Văn Lộ Na: “…”
Cô hỏi: “Vậy cậu có nghe thấy tiếng hét tối hôm qua không?”
Lâm Kiều nói: “Tiếng hét gì?”
“Tối hôm qua có năm người tàn sát lẫn nhau, đã chết cả rồi.”
Văn Lộ Na nói, “Trong đó có hai người ở phòng này, cho nên tôi và Tiểu Trừng mới thương lượng một chút, sau đó quyết định chuyển tới đây.”
Lâm Kiều khẽ cau mày, lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện trong phòng có hai chiếc giường trống.
“Chị dâu thật sự không nghe gì sao?”
Hà Tiểu Trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-khoi-tro-choi-chet-choc/386803/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.