Trên đường đi lên tiếp, Lưu Chính Minh vẫn đang cùng hệ thống câu thông.
“Vừa xong là cái gì xảy ra vậy? Ta thực sự đếch hiểu được.” Hệ thống gào thét.
Lưu Chính Minh nghe vậy thì một mặt phiền muộn:
“Ta đã giải thích rồi. Cái này gọi là thủ pháp kết hợp nước chảy thành sông cộng với đánh vỡ tâm lý phòng ngự thôi. Bây giờ mới chính thức đến giai đoạn bồi dưỡng tình cảm.”
“Ồ, nghe vậy thì ngươi vốn là tại Địa Cầu chắc cũng phải cỏ bạn gái chứ nhỉ?”
Nghe câu này, Lưu Chính Minh trả lời với vẻ mặt ngoài ý muốn:
“Một cũng không.”
“Tại sao? Ngươi trông cũng đẹp trai, học giỏi, thông minh, gia cảnh lại không tệ, có tật gì xấu đâu? Hay... là ngươi có đặc thù gì đam mê?” Hệ thống bát quái chi tâm nổi lên.
“Phắn mẹ nhà ngươi đặc thù đam mê. Ta là thanh niên có lối sống lành mạnh nhá. Chả qua chỉ là.... thông minh quá nó cũng là tội.”
“Như thế nào?” Hệ thống tò mò.
“Hẹn hò lần đầu tiên lỡ điểm chỉ gia đình nhà đấy bán chất cấm, kể từ đó không ai dám bắt chuyện với ta nếu không có quen biết nữa, càng đừng nói là hẹn hò.”
Hệ thống: “...”. Con hàng này cũng quá ghê chứ hả. Hiểu được nguyên do nên hệ thống an ủi:
“Yên tâm, dị giới không cấm lá đu đủ. Ngươi cứ yên tâm.”
Lưu Chính Minh:”...”. Đây mẹ nó cũng là an ủi à? Tuy thế hắn cũng không để ý lắm. Vẫn như niệm của hắn thôi, tuỳ duyên mà làm.
Làm hai ngươi đi được tầm một tiếng về sau, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117354/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.