Lưu Chính Minh nghe vậy, không xấu hổ,nói:
“Có.”
Cứ việc là có chuẩn bị sẵn rồi nhưng khi nghe Lưu Chính Minh thế mà lại tự nhận có khiến cho nàng bạo tẩu:
“Ngươi...ngươi dám nhìn trộm ta...”
Lưu Chính Minh lắc đầu:
“Nhìn trộm, không tồn tại. Ta Lưu Chính Minh đường đường nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất làm sao có thể làm loại hành vi bỉ ổi vô sỉ như thế được?”
Hệ thống đá đểu:
“Không biết kẻ nào ngay vừa lúc có Byakugan liền dùng nhỉ? Trang cái gì?”
Lưu Chính Minh cũng lười cãi nhau với hệ thống, một mặt hạo nhiên chính khí cùng với cảm giác giống như chịu uỷ khuất, hắn lên giọng:
“Ta có sử dụng là từ hôm trước, ta phải xem xem thân thế ngươi có lưu lại di chứng gì không, ta cũng không muốn ngươi thế mà lại bị nội thương. Ngươi nghĩ là ta sẽ dùng để nhìn trộm thân thể ngươi ư? Có thể giờ chỉ cần ta hô một tiếng là ngươi sẽ tự động cởi hết quần áo ra đấy.”
Càn Minh Nguyệt cũng đang tính tình bạo tạc, hét lên uy hiếp:
“Thế sao ngươi không làm như vậy? Ngươi không phải muốn làm ta chủ nhân sao? Đến, lẫn nhau thương tổn a! “
Nào ngờ Lưu Chính Minh nghe vậy thì mỉm cười:
“Ngươi giận ta vì ta nhìn thấy hết người ngươi?”
Càn Minh Nguyệt một mặt không cam lòng trả lời:
“Tất nhiên! Làm gì có nữ hài nào lại muốn thân thể của mình bị một người đàn ông khác nhìn đâu? Chỉ có chồng ta mới được nhìn thôi.”
Chỉ thấy Lưu Chính Minh một mặt cười cười, giọng nói mang đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117355/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.