Editor: Lông
Trong khu trung tâm người đến kẻ đi, bên ngoài có ánh nắng chiếu sáng, nhưng trong nháy mặt Dụ Tranh Độ đeo mặt nạ tất cả những thứ này đều thay đổi.
Trung tâm mua sắm đột nhiên biến thành phế tích, toàn bộ những bức tường được sơn trắng bỗng hóa thành màu đen bốc khói, sàn nhà trơn bóng bị nứt ra, lộ xi măng màu xám, trên thang cuốn đều là đất đá vỡ, cửa hàng xung quanh đều trống rỗng, chỉ có thương phẩm nằm tán loạn ở dưới đất giống như mới bị cướp quét sạch.
Trên trần nhà không ngừng có gạch nát cùng mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống, khói bụi tứ tung.
Trong không khí đều là màu sắc xám xịt, trên tường đều là vết nứt vỡ cùng cửa bị phá tan tành, cảnh tượng thành phố nhìn qua cửa kính lại là một cảnh tượng khác.
Trên đường đi lúc trước còn có bóng dáng người cười nói bỗng nhiên tất cả khuôn mặt đều biến thành màu xanh trắng chết chóc, lúc quay đầu còn có thể nhìn thấy vết thương lộ ra da thịt bên trong, thất khiếu không ngừng có máu chảy xuống, ánh mắt trong sáng cũng dần mất đi thần thái, hai tay buông thõng, đi lại chậm chạp giống như du hồn lảng vảng không mục đích.
Phía sau bọn họ lại là thành phố không ngừng chìm xuống.
Tia sáng bị mây đen tầng tầng che lại, cả thành phố chìm trong âm u, bốn phía bốc khói, các tòa nhà không ngừng nứt ra, sụp đổ rồi chìm xuống.
Từng miếng gạch vỡ, thép gãy,… các công trình kiến trúc hiện đại giờ biến thành đống rác vụn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/279658/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.