Editor: Lông
“Ta cần con mắt của cậu ta.” Bị phơi bày thân phận thật sự nhưng trông Quỷ Đế chẳng có vẻ gì là hoảng loạn, “La Vạn Tượng từ khi sinh ra đã có phật nhãn, có thể nhìn thấy hư vô.”
“…Còn có thể nhìn thấy được cách cứu lấy Quỷ thành Phong Đô.”
“Ta nhìn thấy.”
Quỷ Đế nhìn chằm chằm Thương Khuyết, “Ta ngủ đông trong thân xác của La Vạn Tượng hai mươi năm, đi khắp hết thảy những nơi truyền Phật pháp. Ta nghĩ không ai có thể cảm nhận được điều này rõ hơn ngươi.”
Chân tướng về núi La Phong bị chìm xuống đã không còn quan trọng, dù sao hai giới cũng đã bị diệt, thị phi ân oán đã tan theo khói bay từ lâu.
Nhưng đối với Phong Đô đại đế từng chưởng quản núi La Phong bốn ngàn năm mà nói, mười vạn thần dân Quỷ thành Phong Đô cùng bị chìm xuống là chấp niệm vĩnh hằng, bằng bất cứ giá nào cũng phải triệu hồi lần nữa.
“Một ngàn năm, Thiên nhân và tam giới đã sớm lãng quên núi La Phong nhưng ta biết ngươi không hề.” Giọng điệu của Quỷ Đế vô cùng bình tĩnh, “Ngươi cũng giống như ta, chưa bao giờ quên con dân của chính mình.”
Dụ Tranh Độ đột nhiên hiểu ra một chuyện.
Quỷ Đế sống dựa vào thể xác của La Vạn Tượng nhưng từ đầu tới cuối không hề che giấu thân phận của bản thân, từ mượn cớ muốn xem Du Tùng Phong Các, y đã luôn muốn tiết lộ thân phận thật của mình cho Thương Khuyết.
Tất cả những điều này không phải là bởi vì y không có cách nào che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/279659/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.