Editor: Lông
Bởi vì theo đuổi thần tượng thành công, hành trình tới Phù Thành của ba mẹ vô cùng hài lòng. Hai ngày sau, Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết đưa họ tới trạm xe chở về nhà.
Trước khi chia tay, Thương Khuyết trịnh trọng cam kết với ba Dụ: “Cháu sẽ nhanh chóng mua xe.”
Ba Dụ luôn cảm thấy là lạ chỗ nào nhưng không nói ra được chỉ có thể cười ha ha nói: “Vậy chú chúc mừng cháu trước.”
Mẹ Dụ ở bên cạnh nói: “Với khí chất này của Tiểu Thương thì phải mua xế xịn mới xứng.”
Vẻ mặt Thương Khuyết cứng lại, chậm chạp nói: “…Xe 20 vạn không tốt sao?”
Ba mẹ Dụ gia mờ mịt liếc nhìn nhau, bị Thương Khuyết hỏi mà mơ hồ. Họ chỉ là thuận miệng khách sáo thôi, có phải Thương Khuyết quá nghiêm túc rồi không?
Dụ Tranh Độ nhìn mà dở khóc dở cười, vội vã tách họ ra: “Được rồi được rồi, ba mẹ mau vào ga đi để lỡ trễ giờ.”
Ba mẹ Dụ xem thời gian, vội vã vẫy tay chào tạm biệt họ rồi kéo vali hành lý đi.
Nhìn họ đi xa, Thương Khuyết chậm rãi phun ra một hơi: “Ba mẹ vợ yêu cầu với con rể cao quá.”
“Có phải anh nghĩ nhiều quá rồi không?” Dụ Tranh Độ bật cười, “Họ chỉ là tùy tiện nói thôi mà.”
Thương Khuyết nói rất thuyết phục: “Tùy tiện nói nhưng đã yêu cầu cao như thế, nếu biết anh là con rể của họ thì yêu cầu chỉ có thể càng cao hơn.”
Trong giọng nói mang theo sự thổn thức: “Đây chính là lòng cha mẹ trong thiên hạ chăng.”
Dụ Tranh Độ nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/279671/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.