Editor: Lông
Hình ảnh khác hoàn toàn với dự đoán của mọi người khiến ai cũng trợn mắt há mồm, mọi người hoang mang nhìn Thang tổng rồi lại nhìn nữ Khẩn Na La, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Nhưng phu nhân Thang nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại quét mắt nhìn đám bạn nhậu của Thang tổng: “Là ai ngầm mật báo cho lão Thang?”
Mấy người bạn của Thang tổng cũng mông lung, hai mặt nhìn nhau, thấp giọng hỏi: “Ông thông báo à?”
“Tôi có kịp đâu, chẳng phải là ông à?”
“Tôi gọi điện mà có ai nghe đâu.”
Hỏi lẫn nhau một vòng nhưng chẳng ai biết là ai báo tin.
Phu nhân Thang không thèm để ý, bà với chồng mình đấu trí đấu dũng không phải ngày một ngày hai, sao lại không hiểu Thang tổng lươn tới mức nào. Bà khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nhìn Thang tổng: “Lão Thang, ông được đấy. Tốc độ phản ứng so với trước đây có tiến bộ, quần áo mặc chỉnh chu gớm nhỉ.”
Thang tổng không đồng tình: “Phu nhân, em hiểu lầm rồi. Anh với tiểu thư Cận Na chỉ là đang thảo luận về Phật học.”
Ông ta nói xong khiến hiện trường có mấy người không nhịn được mà phụt cười, ngay cả bạn nhậu của ông cũng nghẹn tới mức mặt đỏ chót, suýt nữa cười ra tiếng.
Phu nhân Thang trào phúng: “Lão Thang, sao ông làm người chẳng chịu làm mới bộ não vậy? Trước đây ở cùng với nghệ nhân yêu dấu trong phòng còn có thể nói là bàn chuyện lập nghiệp, hiện giờ lại là thảo luận Phật học. Sao, kế tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/279673/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.