Editor: Lông
Đôi mắt to tròn đen láy của quỷ đói Châm Khẩu lại bắt đầu rơi nước mắt lõm bõm, đôi tay ngắn ngủn cố gắng với lên mặt lau nước mắt, khóc lóc nói: “Cậu thật quá đáng, dám cười nhạo tui!”
Dụ Tranh Độ không ngờ con quỷ này lại có trái tim thủy tinh dễ vỡ như thế, vội vàng nói: “Không có không có, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là lo cậu muốn ăn tôi thôi.”
Quỷ đói Châm Khẩu lúc này mới ngưng khóc, nhìn cậu chằm chằm một hồi rồi đột nhiên hỏi: “Cậu là quỷ từ nơi khác tới phải hông?”
Dụ Tranh Độ: “Sao vậy? Bộ tôi có khẩu âm khác sao?”
“Không phải cái này.” Quỷ đói Châm Khẩu nói, “Chỉ có quỷ tới từ nơi khác mới lo bị ăn, nếu như là quỷ bản địa đều biết tụi tui không ăn đồ ăn.”
“Tui đói lắm luôn.” Nó vừa nói vừa khóc, trong mắt lóng lánh nước mắt nhưng vẫn không quên nhìn chằm chằm ly trà sữa của Dụ Tranh Độ, “Tui thật sự rất đói, tui muốn ăn đồ ăn nhưng tui ăn không hết! Huhuhu!”
“Đừng khóc, đừng khóc.” Dụ Tranh Độ phát hiện con quỷ này giống hệt trẻ con, tâm trí không được thành thục lắm nên vội vàng an ủi nó.
Cậu suy nghĩ một lát rồi cắm ống hút trà sữa đưa tới: “Thứ này để uống, nếu không cậu thử xem có uống được không?”
“Có thể uống sao?” Quỷ đói Châm Khẩu nháy mắt, nửa tin nửa ngờ nhận lấy ly trà sữa rồi uống một ngụm.
Một giây sau, Dụ Tranh Độ chỉ thấy trong đôi mắt siu to khổng lồ kia tỏa ra lấp lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/932496/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.