Editor: Lông
Dụ Tranh Độ ước tính thời gian, biết không thể tiếp tục trì hoãn, lỡ đâu đã qua 24 tiếng, thân thể của cậu bị lạnh thì cậu thật sự không còn cơ hội hoàn dương nữa. Thừa dịp tâm tình Mẹ Quỷ không tệ lắm, hỏi: “Xin hỏi làm cách nào cháu mới có thể rời khỏi ngạ quỷ đạo?”
Mẹ Quỷ dời mắt từ di động lên người cậu, đột nhiên bật cười: “Cậu còn muốn rời đi?”
Dụ Tranh Độ ngạc nhiên: “Không thể sao?”
Mẹ Quỷ nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi đột nhiên chỉ chiếc điện thoại: “Thứ này gọi là điện thoại di động đúng không? Sau này nó thuộc về ta.”
Dụ Tranh Độ: “…” = = Sao làm quỷ mà cũng thừa dịp cháy nhà hôi của vậy?
Nhưng người ta mạnh hơn cậu nên Dụ Tranh Độ chỉ có thể gật đầu: “…Được.”
Tâm tình Mẹ Quỷ tốt hẳn lên, không ép Dụ Tranh Độ ăn nữa, vui vẻ nói: “Có những thực đơn này thì ta tin sau này có thể thúc đẩy đứa con trai quỷ đói không có lòng cầu tiến của ta giác ngộ.”
Dụ Tranh Độ thấy thế thì không khỏi cảm khái trong lòng, cho dù là Mẹ Quỷ của ngạ quỷ đạo cũng không thể không bận tâm vì con cái.
“Thấy cậu thức thời như thế ta mới nói thật với cậu.” Mẹ Quỷ thu hồi điện thoại, nói với Dụ Tranh Độ, “Cậu đừng tìm cách rời khỏi ngạ quỷ đạo nữa. Rảnh rỗi như thế chẳng bằng suy nghĩ làm sao để sinh tồn ở ngạ quỷ đạo đi.”
“Cậu cũng phải ở lại đây hả?” Quỷ đói Châm Khẩu ở bên cạnh giơ hai tay ngắn lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/932498/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.