Editor: Lông
Thương Khuyết không nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Dụ Tranh Độ thật lâu rồi chậm rãi kéo Dụ Tranh Độ vào trong lồng ngực mình, ôm chặt lấy cậu.
“Chỉ cần em không có chuyện gì là tôi sẽ không tàn.”
Lúc thường khi Thương Khuyết ở cùng Dụ Tranh Độ luôn biểu hiện rất giống một ‘con người’ thế nhưng lúc này có lẽ là do quá hoảng loạn rồi đột nhiên thả lỏng khiến hắn quên mất phải ngụy trang thường ngày.
Bây giờ Dụ Tranh Độ vẫn còn trong trạng thái quỷ hồn nhưng khi cậu dựa lên ngực Thương Khuyết vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khí lạnh trên người Thương Khuyết tỏa ra, nó còn lạnh thấm sâu vào tận xương tủy hơn là âm khí trên người quỷ.
Dụ Tranh Độ lại không sợ hãi, ngược lại trong lòng cậu bỗng dưng thấy cảm động vô cùng. Tuy bình thường nhìn như chuyện gì Thương Khuyết cũng viết lên mặt nhưng trên thực tế hắn chưa từng chân chính mở cánh cửa nội tâm của mình cho người khác xem.
Có lẽ bởi vì vậy mà khoảnh khắc hắn biểu lộ sự yếu đuối lại khiến người khác càng động lòng hơn.
“Có anh ở đây, tôi sẽ không bị sao cả.” Dụ Tranh Độ ôm lại, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Dưới sự an ủi của Dụ Tranh Độ, cỗ lãnh ý dọa người của Thương Khuyết mới chậm rãi biến mất, hồi lâu sau hắn mới nâng đầu lên khỏi bên tóc mai của Dụ Tranh Độ, từ từ nhìn về phía phương xa.
Quỷ đói Cự Khẩu vẫn đang phun biển lửa thiêu đốt mọi thứ, hỏa diễm dưới cơn gió lốc càng mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/932501/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.