Editor: Lông
Dụ Tranh Độ tự nhiên không muốn nói thật với Thương Khuyết nữa.
Cậu cười cười: “Được, vậy tôi không nói.”
Thương Khuyết: “…”
Một lát sau, hắn chậm rãi thả tay che tai xuống, miễn cưỡng nói: “Nếu như em có điều muốn nói…”
“Không nói.” Dụ Tranh Độ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt dần dịu dàng, “Thật sự.”
Thương Khuyết: “…”
Mặc dù là hắn nói không nghe trước nhưng không biết tại sao lại có cảm giác bị nghẹn.
A, tức quá!
Lúc này phía sau Dụ Tranh Độ truyền tới thanh âm nghi ngờ của ông lão: “Tiểu Dụ, đây là bạn cháu sao?”
“Dạ, anh ấy tới đón cháu.” Dụ Tranh Độ đáp lại lời của ông Trần, thấy Thương Khuyết vẫn còn giả vờ là mặt nghiêm cứng rắn, quỷ tổng tài bá đạo thì trong lòng bật cười, trên mặt lại không lộ ra vẻ gì, đổi đề tài, hỏi, “Sếp, anh xem tình hình ông lão thế nào đi?”
Chuyện đến nước này, Thương Khuyết cũng không tiện xụ mặt truy hỏi Dụ Tranh Độ, chỉ khẽ hừ một tiếng, tầm mắt lướt qua Dụ Tranh Độ, liếc mắt nhìn ông lão phía sau, nhàn nhạt nói: “Là xác chết di động.”
Dụ Tranh Độ không hiểu: “Xác chết di động là cái gì?”
Thương Khuyết hất cằm: “Em nhìn lại ông ta đi.”
Dụ Tranh Độ quay đầu, ông lão ngồi trên băng ghế ở ven đường, đèn đường hắt lên người ông khiến vết thi ban bắt đầu tràn lan trên da ông rõ hơn nhưng ông lại không biết gì cả, thấy bọn họ nhìn sang thì cười híp mắt vẫy tay: “Lại đây ngồi đi các cháu.”
Thương Khuyết: “Ông ta không biết mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/932525/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.