Editor: Lông
Ngày đi làm hôm sau, Dụ Tranh Độ theo yêu cầu của Thương Khuyết, sáng tới thăm trứng Bội Kỳ, kết quả vừa vào phòng Thương Khuyết đã khiến toàn thân cậu chấn động.
Trong phòng làm việc của Thương Khuyết mở nhạc của Mozart.
Dụ Tranh Độ cảm thấy mình như được rửa tội, giật mình nhìn Thương Khuyết: “Sếp, từ khi nào mà anh thích nhạc tao nhã thế này?”
Thương Khuyết thời thời khắc khắc ghi nhớ họ còn đang chiến tranh lạnh, lạnh lùng liếc nhìn cậu rồi suỵt: “Đây là âm nhạc dưỡng thai cho Bội Kỳ.”
Dụ Tranh Độ: “…”
Thương Khuyết bày tỏ ý thức trách nhiệm của một người làm cha: “Dạy con từ thuở còn non, tôi muốn Bội Kỳ thành một con ngỗng thoát khỏi ngỗng cấp thấp đại trà.”
Dụ Tranh Độ nghẹn lời không biết nói gì, ngồi xổm trước ổ trứng, vịt trắng đang ấp trứng cũng rất thức thời, thấy cậu tới thì yên lặng dời mông ra một tí lộ ra nửa quả trứng ngỗng.
Dụ Tranh Độ sờ sờ vỏ trứng, trong ánh mắt tràn đầy sự thông cảm với ngỗng con.
Bội Kỳ à, nếu sau này con không trở thành nhà khoa học tên lửa hay nhạc gia thì thật có lỗi với nỗi khổ tâm với cha Quỷ vương của con.
Dù con chỉ là một con ngỗng.
Vì để tránh ảnh hưởng cho quá trình ấp trứng, Dụ Tranh Độ chỉ sờ sờ trứng hai lần rồi đứng lên, vừa đứng lên thì kinh ngạc.
Cậu nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn Thương Khuyết, vẻ mặt một lời khó nói hết: “…Sếp, không phải anh muốn cho Bội Kỳ môi trường tốt để dưỡng thai sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/932527/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.